Chương 45

4.5K 70 0
                                    

Sau khi về nhà, Tô Tú ở trong vườn hoa nhỏ chăm sóc cây cỏ, xung quanh thỉnh thoảng có xe đi ngang qua, cô cũng sẽ nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn, đợi khi có xe chạy qua trước cửa vườn, lại im lặng cúi đầu xuống tiếp tục công việc.

Sắc trời nhanh chóng chuyển tối, những bóng đèn nhỏ được thắp sáng trong vườn, những bóng đèn này là được Lục Lan Xuyên lắp cùng lúc bố trí vườn hoa. Trong vườn hoa vào ban đêm cho dù có một mình cô thì đèn đuốc vẫn sáng chưng tạo cảm giác ấm áp, Mà cô ở đó rất lâu , đem những cỏ dại cần loại bỏ đều bỏ dọn hết ra ngoài vườn rồi, cũng đã tưới nước rồi, sau đó chẳng còn việc gì có thể làm nữa, chỉ có thể thu dọn dụng cụ quay vào nhà.

Tự mình nấu mì ăn, một mình ở trong phòng ăn lớn như vậy, bên tai chỉ có tiếng " xoạch xoạch" của đồng hồ quả lắc, thật sự quá tĩnh mịch rồi, liền chạy đến mở ti vi lên.

Thực ra trước kia Tô Tú vốn không sợ yên tĩnh, cứ đến cuối tuần, Lưu Tịnh sẽ có đủ thứ loại hoạt động, cô một mình ở nhà xem sách, xem đĩa mà vẫn thấy vui vẻ. Cho nên Tô Tú nghĩ rằng chắc chắn là do Lục Lan Xuyên ngày thường quá náo loạn rồi, vì thế mới làm cô nảy sinh ra cảm giác trống trải, đành mở to âm thanh ti vi lên chút.

Lục Lan Xuyên không quay về, Tô Tú cũng không có ý định đợi hắn, đến giờ đi ngủ liền lên lầu như thường lệ.

Tuy nhiên mấy ngày liên tiếp đều như vậy, Tô Tú ngoài xem tin tức có liên quan đến hắn ra, hai người vốn chẳng có cơ hội chạm mặt.

Hôm nay lúc ăn cơm trưa Triệu Trinh không nhịn được được mà nói ra: "Lục tổng lần này dường như phiền toái thật rồi, làng nghỉ dưỡng đó thâm hụt không ít tiền? Nhưng anh ta bây giờ gặp phải loại sự việc này, sợ không có ai giám bỏ tiền cứu giúp, Tây Ninh lần này e là không trụ nổi rồi."

Tô Tú đang cúi đầu ăn cơm, lưỡng lự một chút rồi nói: "Em không rõ."

Triệu Trinh ngẩn người.

"Vẫn chưa thấy anh ta." Tô Tú nhỏ giọng nói, tiếp vùi đầu ăn cơm.

Lưu Tịnh ở bên cạnh nghe được chỉ nhếch khóe miệng, Tô Tú nhìn đồ ăn trước mặt bỗng chẳng còn có khẩu vị.

Hoặc là trong mắt tất cả mọi người, cô phản ứng ngược như vậy dường như rất không hợp tình hợp lí, nhưng cô có thể an ủi Lục Lan Xuyên như thế nào cơ chứ? Tình hình giữa bọn họ, ngồi cùng nhau sợ cũng chỉ nhìn nhau không nói.

Quan niệm về nhiều thứ không giống nhau, căn bản nói không cùng một hướng. Hơn nữa một con người như hắn dùng hết thủ đoạn cũng sẽ không để cho mình xảy ra việc gì.

Đấy là sự nghiệp cả một đời của hắn, đã bỏ vào đó bao tâm huyết, sao có thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ.

Cô về phòng làm việc đầu tiên, Lưu Tịnh với Triệu Trinh nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại nhìn nhau.

Lưu Tịnh nói: "Anh có thể đừng làm Tú Tú rối loạn, Lục Lan Xuyên khi đó đối với Tô Tú còn quá hơn thế này nhiều.

Triệu Trinh đành lắc đầu: "Anh không nghĩ gì cả, suy cho cùng cũng không phải là người liên quan, không có tư cánh chỉ trích ai? Anh chỉ cảm thấy, trong lòng Tô Tú thực ra cũng không dễ chịu, rõ ràng là những người thân cận nhất lại chung sống với nhau như người xa lạ."

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ