Tô Tú chỉ tình cờ đi ngang qua, ai mà nghĩ lại gặp Lục Lan Xuyên ở đây chứ? Mà còn đi cùng Diệp Vận Thanh, hình như họ cãi nhau thì phải...
Thật sự không có việc gì xui xẻo hơn việc này, Diệp Vận Thanh vạch trần và phản bác không nể mặt như vậy, chắc chắn Lục Lan Xuyên rất tức giận. Nhưng mà người này cũng thật kì lạ, lúc cãi nhau với Diệp Vận Thanh cảm xúc của hắn ta hình như đâu có dao động lắm, nhưng lúc sau nhìn thấy cô hình như lại xù hết cả lông lên, ánh mắt kia quả thực có thể xé nát cô qua không khí.
Tô Tú đâu muốn vướng phải rắc rối này, giờ đây chắc Lục Lan Xuyên đang cần một người để trút giận, hắn ta không nỡ nổi giận với Diệp Vận Thanh nhưng chưa chắc cô có thể may mắn như thế. Hiểu rõ điều này, cô lập tức quay đi, rượu vang đỏ trong tay do khách ở Lộc Uyển sảnh phía Nam yêu cầu, trước mắt tìm người khác đưa qua cũng được.
Vì thế khi Lục Lan Xuyên đang khá bực bội, nhìn thấy Tô Tú xoay người đi mất lại còn rất vội vã, đúng là thể hiện vẻ ghét bỏ với màn lúc nãy hết sức rõ ràng!
Lục Lan Xuyên nổi cơn thịnh nộ, gào lên với bóng lưng của cô: "Em đứng lại cho tôi!".
Tô Tú vờ như không nghe thấy, bước đi càng nhanh hơn, chẳng lẽ Lục Lan Xuyên còn không quan tâm đến mặt mũi mà đuổi theo ư?
Kết quả Lục Lan Xuyên vẫn thật sự đuổi theo! Hắn ta người cao chân dài, vài bước đã đến phía sau cô, ôm cánh tay cô lật người lại đối diện với mình, "Chết tiệt, em chạy cái gì!".
Lúc này Tô Tú lại rất bình tĩnh, suy nghĩ cũng cực kỳ rõ ràng, thản nhiên trả lời: "Chẳng phải anh nói không muốn nhìn thấy tôi sao?".
Người trước mặt rõ ràng bị chặn họng, nhưng vẫn sa sầm mặt tự tìm lối thoát cho mình, "Đương nhiên, rất vui vì em luôn nhớ rõ việc này. Nhưng bây giờ em là nhân viên khách sạn, thấy khách hàng không nên chào hỏi sao?".
Đúng là đặt tội cho người ta mà, Tô Tú biết Lục Lan Xuyên đang cố ý bới móc, vì vậy cũng theo lời lên tiếng tiếp đón, "Chào buổi tối, anh Lục". Nói xong liền trợn trừng đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, "Anh vừa lòng rồi chứ?".
Đối với Lục Lan Xuyên, ánh mắt thế này không khác khiêu khích là bao, hắn nhìn mắt của cô chằm chằm, bỗng bật cười, "Vừa rồi nghe được bao nhiêu? Không ngờ em còn có sở thích như vậy, nghe trộm việc riêng tư của khách hàng có thú vị không?".
Tô Tú trừng mắt, "Anh nghĩ tôi nghe trộm?".
"Lẽ nào không phải?".
Được rồi, cô quả thật nghe thấy nội dung hai người này cãi nhau, nhưng thật sự không thể trách cô được. Trước tiên miễn bàn về việc hai người này nói chuyện không hề nhỏ tiếng, điệu bộ kia như thể đang cãi cọ kịch liệt vậy. Lúc cô đang do dự không biết có nên lặng lẽ đi qua hay không, họ đã tranh cãi xong rồi...
Lục Lan Xuyên thấy cô không nói tiếng nào, cánh tay đang nắm chặt trên tay cô cũng từ từ buông lỏng, trong mắt như có ý cười sung sướng được che giấu cẩn thận, "Xem ra em rất tò mò với chuyện của tôi nhỉ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
RomanceLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...