Chương 33

4.7K 83 1
                                    

Thực ra Lục Lan Xuyên không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn có nhiều thời gian bên cạnh Tô Tú mà thôi, muốn đánh ngoài thì phải làm yên bên trong, bố với em giái Tô Tú bên đó, rõ ràng bây giờ không phải là lúc thích hợp để gặp mặt. Hắn vì điều này mà phải hỏi qua Lục Khuyên Nhi trước, chuẩn bị vô số đề tài an toàn để nói chuyện cùng Tô Tú.

Cho nên chưa đi được bao lâu, hắn liền như vô tình hỏi cô: " Trước đây chẳng phải em nói muốn nuôi mèo tai cụp sao, đúng lúc có một người bạn tặng anh một con, muốn không?

Tô Tú cũng không biết đang nghĩ gì, lâu sau mới quay đầu nhìn hắn, "Cái gì?"
Lục Lan Xuyên nhăn mày, nhẫn nại nhắc lại một lần nữa.

Kết quả Tô Tú nói: "Không cần đâu."

"Vì sao?" Lục Lan Xuyên cảm thấy rất bất ngờ, trước kia Tô Tú rất thích mèo, chẳng lẽ những sở thích trước kia đều đã thay đổi?

Tô Tú cũng không giải thích cho hắn, bản thân cô không cảm thấy nơi đó là nhà, nuôi vật cưng thật sự rất vô trách nhiệm.

Dần dần Lục Lan Xuyên càng nản lòng, bởi vì không cần biết hắn hỏi gì Tô Tú đều không tập trung, sau đó còn nhắc nhở hắn, "Lúc lái xe đừng nói chuyện."

Hắn cuối cùng cũng phát hiện trong lòng cô có tâm sự, chăm chú quan sát, hắn thấy viền mắt cô thâm đen, dường như hôm qua ngủ không ngon. Hắn lưỡng lự một chút rồi hỏi cô, "Sao vậy, như thể tinh thần đang bất ổn?" Thực ra hỏi như vậy, hắn chẳng có ôm chút hy vọng nào, Tô Tú luôn từ chối trò chuyện với hắn, đừng nhắc đến việc nói về chuyện trong lòng,

Quả nhiên nghe xong lời hắn nói vẫn nhìn ra ngoài cửa, Lục Lan Xuyên có chút bí bách, hắn thật sự không biết làm như thế nào để cải thiện mối quan hệ giữa hai người...Nhưng khi hắn đang hoàn toàn chán nản, giọng nói yếu ớt của cô cất lên, nhẹ đến mức hắn tưởng mình nghe nhầm.

Cô nói: "Đang nhớ bố tôi."

Lục Lan Xuyên ù ù cạc cạc nhìn cô, rất khó để hểu được, "Sắp gặp được ông ấy rồi."

Tô Tú lắc đầu, "Ông ấy nhất định không muốn gặp tôi, lần này là do Tô Lăng sắp xếp, tô biết chứ."

Nha đầu đó tưởng mình làm việc không chê vào đâu được, thực ra với tính cách của bố dù nhớ nhung một người cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Cho nên cô bây giờ vô cùng căng thẳng,vừa mong chờ nhìn thấy ông, vừa sợ ông sẽ tức giận, có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nên mới trở nên nhút nhát như vậy.

Lục Lan Xuyên ngây ngẩn, qua bao lâu mới hiểu ra "không muốn gặp tôi" là ý gì.

Sau khi nghĩ thông suốt hoàn toàn, hắn chẳng thể nói gì nữa.

Vài năm nay hắn thận trọng né tránh việc có quan hệ với Tô Tú, nào ngờ lại gặp cô, cũng không nghiêm túc tìm hiểu qua vài năm nay cô sống như thế nào. Bởi vì không giám, cho nên lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Nhưng ngày hôm nay suy nghĩ mới biết rẳng ảnh hưởng của sự việc năm đó nhất định không chỉ ở sự nghiệp...

Tô Tú cau mày, dường như ý thức việc mình bỗng nói chuyện riêng tư cho hắn, vì thế lập tức nhắm mắt lại, giả vờ đi ngủ.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ