Chương 24

5.3K 86 5
                                    

Cả buổi tối Lục Lan Xuyên diễn đặc biệt xuất thần, làm đồ ăn cũng đều là Tô Tú vào Lưu Tịnh thích ăn. Kích thích Lưu Tịnh ca ngợi hắn không ngớt "Lục tổng ngày quá là tài hoa, bây giờ con trai biết nấu ăn là động vật quý hiếm, mà lại còn nấu ngon như vậy!"

Lục Lam Xuyên nhấp một hớp rượu, cười ra vẻ đạo mạo "Ngon thì ăn nhiều chút". Nói xong còn gắp thức ăn cho Tô Tú.

Tô Tú nhẫn nại chịu đựng, nhăn mày nhìn hắn, Lục Lan Xuyên hoàn toàn toàn thấy chẳng có gì mà không thích hợp.

Lưu Tịnh là người vô tâm vô phế thậm chí còn có chút thô lỗ, cho nên không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người đối diện, hết lần này lại đến lần khác tán thưởng Lục Lan Xuyên, "Canh vịt hầm măng chua này ngon quá!"

Tô Tú cuối cùng hết chịu nổi liền đá chân cô ấy dưới gầm bàn, " Đuôi ngựa cũng vuốt qua rồi nhỉ, thật buồn nôn."

Lưu tịnh trừng mắt với cô, "Khen chồng cậu mà cậu còn không vui, hơn nữa lời tớ nói đều là thật lòng."

Thấy cô không tiếp lời, Lưu Tịnh kề tai thủ thỉ. "Xem ra anh ấy đối với cậu thật tốt, tớ cứ tưởng loại đàn ông có tiền ở nhà sẽ giống cụ nội đợi vợ phục vụ cơ."

Phục vụ hắn, hết phần đời còn lại? Không, về sau được cách hắn thật xa mới tốt! Trong đầu Tô Tú lúc nào cũng nghĩ vậy.

Không ngờ Lục Lan Xuyên lại nghe được những lời Lưu Tịnh nói, khẽ cười nói, "Bố mẹ tôi mất sớm, cho nên chuyện gì cũng phải tự làm."

"Như vậy mới thật lợi hại, so với mấy tên là phú nhị đại, quan nhị đại tốt hơn nhiều, nam nhân nên dựa vào bản thân giành lấy thành công mới coi là tài năng." Lưu Tịnh bị làm cho mờ mắt, nhìn hắn ngưỡng mộ.

Tô Tú không muốn tham gia vào, trước kia cô cũng đã từng cảm thấy Lục Lan Xuyên khá tài giỏi, hắn có kiên nhẫn, có nhiệt huyết, còn là một người anh trai có trách nhiệm, mỗi một cái đều hấp dẫn cô. Có thể ngày nào đó những đặc điểm này biến thành vũ khí của hắn, cô chẳng thể thấy hắn tài giỏi nữa...

Nhưng đang có mặt Lưu Tịnh, bầu không khí cũng không có lạnh nhạt như ngày thường, Lục Lan Xuyên muốn hỏi cái gì tuy không trả lời hết thì cũng biết một chút, Lưu Tịnh đột nhiên nhớ ra vấn đều mình quan tâm liền hỏi: "Cậu sau khi nghỉ việc thì định làm gì?"

Ánh mắt Lục Lan Xuyên cũng hướng sang, Tô Tú trả lời qua loa, "Có vài dự định, nhưng mà chưa làm, khi nào xong sẽ nói cho cậu."

Lục Lan Xuyên chau mày, chẵng nhẽ Tô Tú là đang đề phòng mình? Hắn nhìn Lưu Tịnh, hy vọng cô tiếp tục truy hỏi, đâu biết rằng Lưu Tịnh lại tiếp tục ăn, miệng đã nhét đầy thức ăn.

"Ồ, canh này thật sự rất nhạt, ngài không nếm thử trước à?"

Ham ăn như vậy còn hy vọng làm nên trò trống gì! Lục Lan Xuyên ngoài mặt bình tình hớp ngụm rượu nhưng trong lòng thì chua sót, vợ mình đang làm cái gì mà mình hoàn toàn không hay biết, nói ra thật mất mặt!

***

Kết thúc bữa ăn có chút muộn, sau đó Tô Tú và Lưu Tịnh còn ríu rít thầm thì với nhau một lúc. Đến lúc Lưu Tịnh phải về trời đã rất khuya rồi, Lục Lan Xuyên lúc này mới gật đầu giả vờ: "Lúc nãy tôi uống có hơi nhiều rượu, không thể lái xe đưa cô về được."

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ