"Cậu nói lại lần nữa." Lục Lan Xuyên trông hoàn toàn bình tĩnh nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện ra tay đang đặt trên bàn làm việc của hắn co giật.
Lục Khuyên Nhi cũng thấp thỏm, thậm chí còn vô thức lùi về sau một bước, "Tử, Tử Tây xảy ra chuyện rồi. Vừa nãy anh đang họp, bệnh viện gọi điện tới nói cô ấy ngã từ trên lầu xuống, vẫn đang còn trong phòng cấp cứu."
Lục Lan Xuyên đột ngột đứng dậy, bởi vì động tác quá kịch liệt, chiếc ghế xoay va vào nền nhà phát ra âm thanh chói tai. Hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ nghe được "trên lầu", "ngã xuống", "phòng cấp cứu". Mỗi một chữ hắn đều biết nhưng không có cách nào liên kết chúng đến Tử Tây.
Chỉ là vài ngày không gặp mà thôi.
Trên đường vội vã đến bệnh viện, Lục Khuyên Nhi đã mấy lần quan sát hắn qua kính chiếu hậu, nuốt nước bọt an ủi: "Có lẽ không nghiêm trọng đâu, chúng ta đừng tự dọa mình, Tử Tây nhìn sao cũng không giống kiểu người nghĩ không thông."
Quá khứ sẽ không nhưng hiện tại thì khó nói... Lục Lan Xuyên nhíu mày, cảm giác mệt mỏi nói không thành lời. Môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Đợi khi đến bệnh viện rồi, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, mỗi bước đi của hắn nhanh chóng vững vàng, sau đó đứng bất động ở trước cửa phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật tiến hành bao lâu, hắn liền đứng đờ đẫn bấy lâu, trên hành lang không một bóng người ngoài hắn và Lục Khuyên Nhi, sau đó một ý tá trực ban thông báo vắn tắt tình hình cho bọn họ.
Tử Tây tự mình nhảy từ tầng bốn xuống, giữa chừng được cành cây ngăn cản làm giảm lực, nhưng dù gì vẫn là tầng bốn, kết quả như thế nào rất khó nói.
Sau khi nghe xong, Lục Khuyên Nhi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Cô ấy rốt cuộc có cái gì nghĩ không thông?" Nghĩ lại đoạn thời gian trước Lục Lan Xuyên tìm cô, chẳng lẽ hai anh em xảy ra mâu thuẫn gì? Nhưng cho dù có mâu thuẫn cũng không đến mức phải nhảy lầu tự sát.
Lục Lan Xuyên từ đầu đến cuối không hề có phản ứng, Lục Khuyên Nhi đương nhiên sẽ không chuốc vạ vào thân mà truy hỏi đến cùng, chỉ đứng an tĩnh một bên đợi.
Không biết qua bao lâu, Lục Khuyên Nhi cảm thấy chân đã tê cứng rồi, nhưng Lục Lan Xuyên vẫn đứng bất động ở đó, cả người như biến thành một con rối, cậu ta vừa định tiến đến khuyên vài câu, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra.
Lục Lan Xuyên lập tức xông đến, nắm lấy tay của đối phương, cổ họng hắn khàn đến lợi hại, mỗi một chữ nói ra đều vô cùng khó khăn, "Sao rồi bác sĩ?"
Biểu cảm của bác sĩ không nhẹ nhõm, "Còn chưa vượt qua kỳ nguy hiểm, nếu có thể tỉnh lại thì may mắn, chỉ là cho dù tỉnh lại, anh cũng nên chuẩn bị tốt công tác tư tưởng."
"Cái gì?"
Bác sĩ thấy hắn như bị hồn bay phách lạc, vẫn là nói: "Có lẽ cả đời không thể đi được nữa, hơn nữa có khả năng sẽ bị biến chứng, tình trạng của mỗi người khác nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
Любовные романыLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...