Chương 43

3.9K 57 0
                                    

Tô Tú trở về rất muộn, Lục Lan Xuyên vẫn ở phòng khách xem ti vi, tâm trí không biết đang ở đâu cầm điểu kiển liên tục chuyển kênh. Đầu cầu thang truyền đến động, hắng ngẩng đầu lên, Tử Tây rón rén xuất hiện ở đó, bỗng chạm phải ánh mắt hắn, chột dạ định quay về trong phòng.

"Lại muốn đi đâu?"

Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Lục Tử Tây bình tĩnh trả lời, "Đi gặp bạn, nói lời tạm biệt."

"Bạn?" Lục Lan Xuyên tiếp lời, "Từ lúc nào Cô Tín biến thành bạn rồi?"

Người đối diện không lập tức phản bác, trong lòng Lục Lan Xuyên trấn động, "Em có phải là bị điên rồi?"

"Đúng vậy, Em điên rồi, anh không phải cũng giống như thế sao? Yêu người vốn không có khả năng yêu mình."

Lục Lan Xuyên nghiêm mặt, "Anh với em không giống nhau."

"Chỗ nào không giống? Bởi vì chị Tú Tú đã từng yêu anh à?"

Lục Tử Tây không hề sợ sệt ánh mắt u tối của hắn, bước nhanh xuống cầu thang, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, "Nhưng hiện tại chị ấy không yêu anh, hoàn cảnh của hai chúng ta giống nhau! Anh quản không nổi tim mình, em cũng vậy. Việc làm sai cần phải gách vác, anh yên tâm, em sẽ không làm liên lụy tới anh, năm năm trước em đã làm sai rồi, bây giờ không thể làm sai tiếp nữa."

Lục Lan Xuyên túm tay cô kéo lại, thái dương nảy liên hồi, Tử Tây rất hiếm khi ngỗ ngược với hắn như vậy.

Lục Tử Tây quay người dũ tay hắn ra, "Anh, em cầu xin anh đấy, để em tự làm chủ được không? Em lúc đó không gánh vác trách nhiệm, bây giờ muốn trở thành người tốt khó đến như thế, nếu lần này em lại đi, món nợ này em phải gánh lấy lấy cả một đời!"

Nhìn thấy Tử Tây gần như cuồng loạn, Lục Lan Xuyên chấn động.

Em gái hắn thay đổi rồi, bởi vì Cố Tín sao? Hay là bởi vì đoạn thời gian đó không thể biến thành ái mộ thật sự?

"Em không nghĩ rằng mình với anh ấy có kết quả gì, anh ấy cũng không thể thích em, em biết, em chỉ là muốn đi nhìn anh ấy, vì anh ấy và vợ làm một chút việc." Lục Tử Tây vừa khóc vừa nói, "Anh, em muốn làm một người tốt, em muốn có một ngày anh ấy nghĩ lại, chí ít sẽ không phải là một người đáng ghét."

Bàn tay đang rủ bên người của Lục Lan Xuyên run lên nhè nhẹ, hắn không biết là bị chọc tức hay là bị câu nói đó của Lục Tử Tây làm rung động.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Tử Tây không thèm ngoái đầu lại xông thẳng ra cửa, Lục Lan Xuyên cũng không ngăn cản nữa. Hắn chậm chạp ngồi xuống sô pha, chỉ thấy bản thân như bị rút hết sức lực.

Hắn đã làm sai thật rồi, chí ít là đến bây giờ, người hắn yêu không yêu hắn nữa, người thân duy nhất của hắn cũng bắt đầu rời bỏ, những kết quả này đều không phải là cái hắn muốn.

Tử Tây nói em ấy không mong muốn gì mà chỉ muốn làm một người tốt...

Hơn nữa nguyên nhân làm như vậy chỉ là để lúc Cố Tín nhớ đến em, chí ít không đáng ghét như vậy.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ