Lục Lan Xuyên không ngại việc bị con gái đánh, chẳng qua cảm thấy hơi mất mặt thôi. Huống chi lần này Tô Tú xuống tay rất nặng, trên cổ hắn có ba vết xước vẫn còn vương máu, vệt đỏ nhỏ dài, vừa nhìn đã biết là do bàn tay con gái tạo nên. Điều này khiến ánh mắt Diệp Triệu Kỳ khá mờ ám, nhướng mày cười cợt đưa ra kết luận, "Vẫn còn rất ăn chơi à nha".
Vốn đang hừng hực lửa giận, nghe vậy Lục Lan Xuyên chẳng buồn phản ứng.
Diệp Triệu Kỳ cũng không thấy thú vị, tiếp lời: "Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi tao cũng hiểu thôi, nhưng mày tuyệt đối đừng làm em gái tôi đau lòng, nếu không đừng trách tao".
Cuối cùng Lục Lan Xuyên cũng dời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn anh ta: "Với cái hậu cung khổng lồ kia của mày, vậy mà còn nói tao?".
"Hai việc này đâu có giống nhau?". Diệp Triệu Kỳ lại thấy chẳng có gì không ổn, ăn nói hùng hồn: "Tao với mấy cô đó chỉ có quan hệ tiền bạc, hai bên đều biết tỏng bụng dạ nhau".
Lục Lan Xuyên cười lạnh, cúi đầu như đang suy nghĩ. Vậy hắn với Diệp Vận Thanh là mối quan hệ gì? Hình như ngay từ đầu không ai chủ động làm rõ, thuận theo tự nhiên đến với nhau, về sau hắn lười đi tìm người thích hợp với mình hơn, còn Diệp Vận Thanh dường như cũng đã chấp nhận hắn. Có điều mỗi lần nói đến kết hôn, anh lại có ý kháng cự. Nhưng Diệp Vận Thanh chắc chắn là người thích hợp làm vợ hắn nhất...
Hắn đưa tay xoa mi tâm, thật sự không muốn nghĩ nữa, hỏi đến việc khác, "Bên phía Long Thăng chưa gọi điện qua à?".
Diệp Triệu Kỳ lắc đầu, "Lão hồ ly đó làm sao dễ nói chuyện như vậy, nếu tìm cô nào đó cho ông ta ngủ một đêm là xong ngay thì quá dễ dàng rồi".
"Đã là con người đều có điểm yếu, có điểm yếu liền có cơ hội". Lục Lan Xuyên lại cúi đầu đọc tài liệu, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường, "Điều tra thêm về ông ta".
"Được rồi". Diệp Triệu Kỳ gật đầu, đứng dậy đến một nửa lại ngồi xuống, nghiêng người híp mắt nhìn Lục Lan Xuyên, "Này!".
Lục Lan Xuyên ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang chớp mắt nhìn hắn, "Nói cho tao nghe đi, rốt cuộc là ai làm? Bình thường tên nhóc mày luôn giữ mình trong sạch, thì ra lại thích dạng này".
Mặt Lục Lan Xuyên đanh lại, chậm rãi gõ bàn, "Cho mày ba giây, lập tức biến mất".
Diệp Triệu Kỳ "hứ" một tiếng, vẫn lải nhải, "Xem ra còn rất dữ dội, có điều loại này hiển nhiên không thích hợp lấy về nhà, sớm muộn gì cũng hành hạ chết mày. Chỉ một lần này thôi nhé, còn có lần sau tao sẽ cắt mày thay bé hai đấy".
Nhân lúc Lục Lan Xuyên chưa nổi giận, Diệp Triệu Kỳ đã nói sướng miệng liền nhanh chân chạy trốn, trong chớp mắt phòng làm việc đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ máy điều hòa. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ sát đất. Ngồi một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vết cào ở trên cổ.
Nếu nói sự kích động tối qua là do xúc tác của rượu cồn, vậy giấc mơ đêm qua hoàn toàn là khát vọng phát ra từ nội tâm sâu thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
RomanceLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...