Chương 47

4.5K 66 2
                                    

Tô Tú đang nói chuyện cùng bố trên gác, bỗng nghe thấy tiếng tạt nước từ trong vườn truyền đến, âm thanh còn khá lớn, dường như là Tô Lăng đang mắng chửi người nào đó vậy. Cô mở cửa sổ trên lầu ra liền nhìn thấy Lục Lan Xuyên đang đứng ngoài cửa cổng, ngay lập tức trợn tròn mắt.

Tô Triển Nguyên cũng nghiêng đầu qua muốn xem tình hình bên ngoài, "Sao vậy, Tô Lăng ồn áo cái gì thế?"

"Không có chuyện gì, mèo nhà hàng xóm lại chạy đến." Lúc nói câu này lưng cô đã toát đầy mồ hôi, không hiểu người điên này chạy đến đây làm cái gì? Sức khỏe bố hai ngày nay mới hồi phục, chỉ sợ lại bị hắn chọc tức ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi khuyên nhủ Tô Triển Nguyên nằm xuống giường, Tô Tú vội vã xuống nhà.

Từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Tô Lăng, "Tưởng rằng có tiền thì giỏi lắm à, anh còn giám quấy rối Tô Tú tôi lập tức gọi cảnh sát."

Chẳng hề nghe thấy một tiếng nào của Lục Lan Xuyên, Tô Tú không biết tình hình giữa hai người ra sao, bước vội ra trước cửa viện, kết quả nhìn thấy Lục Lan Xuyên toàn thân ướt sũng. Tóc hắn được cắt ngắn cho nên nước đều rỏ xuống dọc theo sống mũi cao thẳng của hắn, áo sơ mi cũng đang nhỏ tí tách.

Lục Lan Xuyên nhìn thấy cô, còn mỉm cười.

"Em vào trước đi." Tô Tú nói nhỏ với Tô Lăng.

Trong tay Tô Lăng còn cầm thùng gỗ, căm phẫn trừng mắt nhìn Lục Lan Xuyên, lúc nói chuyện với Tô Tú gần như là rít qua kẽ răng, "Chị đừng có hồ đồ, bố mà nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ không vui."

Tô Tú gật đầu, Tô Lăng mới không tình nguyện rời đi.

Bầu trời ngày càng tối, tầm mắt cũng bị hạn chế, hai người nhìn nhau chằm chằm, Tô Tú bước lên trước một bước, kéo hắn ra hướng khác, "Anh lại đây."

Lục Lan Xuyên ngây ngốc. Tô Tú thấy hắn vẫn đứng im bất động, quay đầu trừng mắt nhìn, "Anh rốt cục muốn làm cái gì?"

"Chịu đòn nhận tội." Lục Lan Xuyên chỉ nói bốn từ.

Tô Tú nhướm mày, được một lúc mới nói: "Anh điên rồi."

Lục Lan Xuyên vẫn mỉn cười nhàn nhạt, "Anh có trách nhiệm phải nói rõ tất cả mọi thứ cho bố em, em yên tâm, anh có chừng mực."

Tô Tú nghĩ cũng không muốn liền tiếp tục bắt lấy tay hắn cố gắng lôi ra ngoài: "Không được! Bố tôi bây giờ chịu không nổi kích thích."

Cô không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, mà với tính cách tính cách nóng nảy của bố, biết được sự thật chắc chắn không thể tha thứ cho hắn, nếu thật sự động thủ, Tô Tú hoàn toàn không tin tưởng Lục Lan Xuyên bị đánh mà không cãi lại, bị mắng mà không chống lại.

Với chút sức lực của cô đặt bên cạnh hắn chẳng đáng so sánh, Lục Lan Xuyên dễ dàng kéo một cái, trái lại cô đã rơi vào lòng mình.

Tô Tú bổ nhào qua, hắn thuận lợi đón lấy, hai tay siết chặt lấy eo cô, ở bên tai cô nói nhỏ: "Anh từ nơi xa vội vàng qua đây, em vừa nhìn đã bảo anh đi."

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ