Lục Lan Xuyên là người thích phân bua, ví dụ như hiện tại có rất nhiều chuyện cho thấy hắn cưới Tô Tú có lẽ là sai lầm, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Thật ra trước đó hắn đã đoán được những tình huống này rồi, hắn không hề e ngại bất cứ khó khăn nào chưa phát sinh, nhưng khi thật sự đối mặt, rốt cuộc vẫn không lý trí như trong tưởng tượng.
Lục Khuyên Nhi ở bên thấy sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, lại càng tò mò với chị dâu trong truyền thuyết hơn.
Nhớ lại ngày ấy, ai cũng cho rằng chắc chắn Lục Lan Xuyên sẽ kết hôn với Diệp Vận Thanh, tuy hai người cãi cọ vì em họ của Diệp Vận Thanh, về sau Diệp Vận Thanh khăng khăng ra nước ngoài nên chiến tranh lạnh, nhưng chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, không ai cho chuyện này là nghiêm trọng. Dù sao ra nước ngoài sớm muộn gì cũng quay về phải không? Về với nhau không phải là chuyện bất khả thi.
Song, Lục Lan Xuyên lại kết hôn bất thình lình! Hôm nay nghe Diệp Triệu Kỳ nói hắn còn không tin nổi, kiểu phụ nữ nào mới có thể cầm chân Lục Lan Xuyên ngay tức thì thế chứ?
Xem kìa, bây giờ còn hành hạ người ta thành thế kia...
Lục Khuyên Nhi kiềm lại ngọn lửa kích động trong lòng, rót chén rượu cho Lục Lan Xuyên, thử dò xét: "Phụ nữ là phải dỗ dành, rõ ràng mình làm sai nhưng lại ngang ngạnh hơn cô ấy thì đâu ai chịu đựng nổi. Vì thế lúc mềm phải mềm, nếu không đến lúc đó không chỉ là chuyện tắt máy không chịu nghe điện nữa đâu".
Lục Lan Xuyên cau mày suy nghĩ một lát, vẫn không nói gì.
Hai chữ danh sách đen vẫn nằm chình ình ngay trên mặt!
Lục Khuyên Nhi thấy hắn thỉnh thoảng lại nốc một ly rượu trắng, bèn đưa tay giữ lại, "Được rồi, hôm nay mới là ngày đầu kết hôn, nếu anh say khướt trở về, chị dâu còn bực mình hơn".
Kết quả Lục Lan Xuyên không phản bác, chỉ híp mắt không biết đang nghĩ gì.
Thấy đã đến giờ, Lục Khuyên Nhi dự định đưa sếp về, nhân tiện liếc mắt xem chị dâu trong truyền thuyết. Nhưng cậu ta chưa kịp đứng dậy đã bị Lục Lan Xuyên kéo phắt xuống ghế.
Thấy Lục Lan Xuyên nghiêm nghị nhìn mình, lòng cậu giật thót, "Sao, sao thế ạ?".
"Ngồi thêm một lát đi". Lục Lan Xuyên rót đầy cái chén trước mặt Lục Khuyên Nhi, mãi sau mới nói, "Nếu có vài lỗi sai nói xin lỗi cũng vô dụng thì sao?".
Hiếm khi Lục Lan Xuyên chủ động tâm sự với mình, Lục Khuyên Nhi hoảng hốt vô cùng, lập tức phấn chấn nói: "Vậy phải xem sai ở đâu, nếu có thể đền bù, đương nhiên phải cố hết sức bù đắp".
Lục Lan Xuyên ngỡ ngàng dời mắt, giọng nói hơi chập chùng, "Có lẽ, không bù đắp được".
"Vậy thì... đừng liên quan cho lành". Lục Khuyên Nhi thở dài, "Biết không thể sửa chữa sai lầm, cố gắng trói buộc không phải hành hạ lẫn nhau sao? Ai cũng sợ đau, bản thân không chịu nổi thì cần gì tự chuốc khổ vào thân chứ?".
Tự chuốc khổ vào thân, là bản thân hắn bây giờ ư?
Thấy mặt Lục Lan Xuyên đanh lại, Lục Khuyên Nhi khẽ ho một tiếng, an ủi hai câu cho có lệ, "Nhưng trái tim đều làm bằng thịt, anh chỉ cần thật lòng đối tốt với chị ấy, sớm muộn gì chị ấy vẫn sẽ cảm động".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
DragosteLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...