Chương 11

6.5K 105 7
                                    

Dù thế nào đi nữa, Lục Lan Xuyên cũng không thừa nhận mình ghen! Đối với hành động đột nhiên quyết định đến nhà Tô Tú ăn cơm, hắn cũng rất có thể kiếm cớ an ủi mình, chẳng qua chỉ đi xem tình trạng gần đây của người phụ nữ này thôi. Vừa rồi có thể thấy mối quan hệ giữa cô và Lưu Tịnh không tầm thường, mà Lưu Tịnh lại là thư ký của mình, ai biết hai người có âm mưu gì không?

Điều này không phải do hắn nghĩ loạn, gần đây không khỏi quá có duyên với người phụ nữ này, quả thực đến mức chỗ nào cũng gặp phải.

Mấy người trước sau lên tầng, Lục Lan Xuyên lần đầu tiên bước vào căn nhà nhỏ của Tô Tú.

Sô pha trong nhà vốn nhỏ hẹp, hắn ngồi lên rồi không còn bao nhiêu chỗ trống, Lưu Tịnh ngồi trên ghế sô pha bên cạnh hắn, rất nhiệt tình với "ân nhân cứu mạng", vừa đưa đồ uống vừa bưng trái cây. Tô Tú đi thẳng vào bếp, dù người kia bị chập mạch ở đâu, tóm lại để cho hắn ta cơm nước xong xuôi rồi cút nhanh đi.

Nhưng diện tích phòng thật sự không lớn, lúc Tô Tú nhặt rau vẫn có thể nghe nội dung nói chuyện của hai người.

"Bạn cô à?".

Nghe Lục Lan Xuyên hỏi, Lưu Tịnh mới vỗ trán, "Ồ, quên giới thiệu cho ngài rồi. Cô ấy làn bạn đại học kiêm bạn cùng phòng với tôi, Tô Tú".

Lục Lan Xuyên ra vẻ đạo mạo gật đầu, ánh mắt liếc qua bếp, hết sức khiêm tốn lịch thiệp, "Thật làm phiền cô ấy quá".

Tô Tú không nhịn được trợn trừng mắt, biết phiền thì hắn đi đi.

Lưu Tịnh không hiểu gì lắc đầu thật lực, "Không có gì, không có gì, Tô Tú nấu ăn giỏi lắm, siêu ngon luôn. Lục tổng quả là có lộc ăn mà".

Lục Lan Xuyên thản nhiên mỉm cười. Đương nhiên hắn hiểu rõ tài nghệ nấu nướng của Tô Tú tốt đến đâu, lúc hai người yêu nhau, mỗi khi cô không có lớp lại len lén đến nhà hắn, mua đồ tận tay xuống bếp vì hắn. Lúc đó, sự nghiệp hắn cũng vừa khởi sắc, xã giao nhiều, phần lớn thời gian là ở trên bàn tiệc, cũng chỉ là uống rượu làm gì có thời gian rảnh mà ăn?

Cho nên mỗi lần về nhà, đối với hắn, bàn thức ăn do Tô Tú làm quả thực rất hấp dẫn. Hắn thay đồ xong rồi ngồi vào bàn, cô lẳng lặng ngồi với hắn chứ không nhiều lời, có lẽ thấy hắn quá mệt mỏi nên không đành lòng quấy rầy nữa, nhưng rõ ràng đã đợi cả ngày, chẳng phải hi vọng hắn cho cô chút ấm áp sao?

Cô gái tầm tuổi ấy, cách tốt nhất để đối xử với người yêu không ngoài những thứ này, hận không thể cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, nhưng khi đó hắn không để ý hết thảy, toàn bộ tâm tư của hắn đều ở tiền tài và lợi ích.

Hôm nay Lục Lan Xuyên nhớ lại, sâu trong nội tâm cảm thấy thấp thoáng hơi ấm, trước kia lơ là rất nhiều chuyện, giờ mới thấy đúng là thiếu sót lớn nhất của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn sang bếp lần nữa, vừa lúc Tô Tú đi đến tủ âm tường lấy chén đĩa, ánh đèn dìu dịu soi rọi người cô, phác họa bóng hình yếu ớt, làm hắn hồi lâu không thể dời mắt.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ