Chương 26

4.7K 73 2
                                    

Sau khi Tô Tú đi, Lục Lan Xuyên không tài nào nhắm mắt được, cũng có thể ban ngày đã ngủ quá lâu, cho nên lúc này đặc biệt tỉnh táo. Đầu càng tỉnh táo, chuyện khơi gợi ra càng nhiều. Cuối cùng nhắc đi nhắc lại cũng chỉ có câu nói đó của cô- không muốn biến thành loại người như hắn.

Vậy hắn là loại người như thế nào?

Lục Lan Xuyên chưa có một khắc nào hiểu rõ bản thân như vậy, hắn chính là một người xấu xa tàn bạo, đối với người khác có lẽ không đúng, nhưng đối với Tô Tú chẳng phải chính xác như vậy à?

Lục Lan Xuyên trước kia chưa từng cảm thấy làm một kẻ xấu có gì không tốt, hắn lúc trẻ cũng từng tin tưởng rất nhiều người, cuối cùng đều lợi bất cập hại, bị phản bội, bị lợi dụng, hoặc bị lừa gạt, lần thê thảm nhất bị đánh tơi bời cũng không thể trở mình. Cho nên thế giới này là như vậy, nếu không đủ tàn nhẫn thì sẽ bị gặm đến xương cũng không còn.

Tuân theo tín điều này, hắn vượt mọi trông gai, làm ra bao nhiêu điều thất đức bản thân cũng không biết, thà rằng phụ thiên hạ chứ không để người khác có cơ hội phụ mình.

Chỉ là đã sống ba mươi hai năm rồi, hôm nay mới phát hiện hóa ra bản thân so với những tên đáng ghê tởm, tiểu nhân bị khinh thường... Bây giờ Tô Tú nhìn hắn, đại khái giống như cảm giác mà hắn nhìn thấy mấy người đó ư?

Cho dù như thế nào, cô cũng không chọn người như hắn, con người xấu xa hơn bây giờ... mà bản thân hắn lúc đó đã biến thành loại người đáng khinh như vậy.

Tô Tú cũng nhắc nhở hắn một điều, không phải là gặp phải người xấu thì phải trở nên tồi tệ giống hắn ta, đây không phải là lí do để trở nên đáng khinh, chí ít cần có chút "độ" hảo tâm.

Quá rõ ràng là hắn đã hoàn toàn phớt lời cái "độ" đó, có lẽ làm người xấu rồi thì sẽ bị nghiện.

Hắn phát hiện ban thân nảy sinh ra cảm giác tự thẹn với lòng trước mặt cô.

Tô Tú không giống hắn, và cả những người hắn đã gặp qua, Lục Lan Xuyên phát hiện ngoài việc Tô Tú làm hắn đau lòng, còn nảy sinh ra tình cảm không rõ ràng giống như là càm giác mất mát, thất vọng... hóa ra hắn đã lỡ một người tốt như thế...

***

Ngược lại với Lục Lan Xuyên, Tô Tú đêm nay ngủ rất ngon, ngày hôm sau, phấn chấn tinh thần thứcdậy dọn dẹp, chỉ là vừa ra cửa đã gặp người đã đưa Lục Lan Xuyên về tối qua. Lúc đó cô đang nói chuyện qua điện thoại với Triệu Trinh, không rảnh chú ý đến đối phương, chỉ gật đầu chào hỏi "Xin chào".

Đối phương quắc mắt nhìn cô lạnh nhạt, trong tay cầm hộp đồ ăn mua ở bên ngoài, giọng điệu quái gở: "Yo, chị dâu ra khỏi nhà sớm thế, tôi nhớ Lục ca nói cô nghỉ việc rồi, đi đâu mà bận vậy?"

Lục Khuyên Nhi đưa tay ra chặn cô, khoảng cánh có chút gần, nghe rõ từng lời của người đàn ông bên cạnh, sắc cậu ta mặt ngày càng tệ, "Ơ, Lục ca còn đang bị bệnh, chị không phải là đi hẹn hò chứ?"

Tô Tú nhìn hắn chẳng biểu hiện gì, lách qua người hắn đi.

Lục Khuyên Nhi càng thêm giận dữ, Lục ca coi trọng chị ta ở điểm nào? Vừa không ân ần vừa chẳng lễ độ, xem ra cũng là loại phụ nữ chẳng ra gì, nhìn kiểu gì cũng không thể so sánh được với Diệp Vận Thanh!

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ