Chương 1

30.4K 313 15
                                    


Thứ Năm một ngày tháng Sáu nắng chói chang như thường lệ, nhưng đối với Lục Lan Xuyên mà nói, đây lại ngày bắt đầu một chuỗi tai kiếp.

Hôm nay hắn đi ăn tối với Diệp Vận Thanh, vốn chỉ định đưa cô về đến dưới nhà nhưng Diệp Vận Thanh cứ kéo tay hắn không chịu buông, giọng nói như muốn lấy lòng: "Vừa hay gần đến sinh nhật anh rồi, quà em đã mua từ sớm, đi lên xem một chút nhé?".

Thật ra, Lục Lan Xuyên không có hứng thú với món quà cô nhắc đến, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của cô, hắn vẫn không thể nhẫn tâm từ chối được.

Hai người bước vào thang máy, trong lúc chờ đợi chỉ có mình Diệp Vận Thanh liến thoắng. Cô ấy luôn luôn hoạt bát, những lúc ở bên cô hầu như không cảm thấy buồn chán bao giờ.

"Em trai của em sắp thi vào cấp ba rồi, anh không biết tên tiểu tử thối đó khiến người ta nhức đầu thế nào đâu. Ngày nào tan học về nhà cứ ngồi trước máy tính không chịu rời đi, chỉ còn thiếu việc bưng cơm đến đút vào miệng nó. Bố mẹ em lại rất chiều nó, em nói gì cũng không lọt tai...".

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có giọng nói ríu rít của cô, Lục Lan Xuyên chỉ im lặng nghe, không hề có thêm phản ứng nào khác. Anh biết Diệp Vận Thanh nói những điều này chỉ vì không tìm được chủ đề nên lảm nhảm thôi. Cô có thói quen nói hết mọi chuyện với hắn, lúc này hay như mọi khi đều không cần hắn trả lời bất kỳ điều gì.

Quả nhiên Diệp Vận Thanh nhanh chóng nói tiếp: "Lát nữa nếu nó làm phiền anh, anh giúp em dạy dỗ nó mấy câu, nó chỉ chịu nghe anh nói thôi".

Thời gian hai nhà quen biết nhau cũng không ngắn, nhiều năm trước cùng sống trong con ngõ cũ kỹ trên đường Bắc Hậu, mặc dù mấy năm gần đây hai nhà lần lượt chuyển đi, nhưng vẫn còn liên lạc qua lại. Hơn nữa quan hệ giữa Diệp Triệu Kỳ – anh cả của Diệp Vận Thanh và Lục Lan Xuyên lại càng không cần phải nói, từ nhỏ đã là anh em thân thiết.

Vậy còn quan hệ với Diệp Vận Thanh thì sao?

Chính Lục Lan Xuyên cũng không nói rõ ràng được, đại khái là vừa đến tuổi cưới xin, mà Diệp Triệu Kỳ vẫn luôn có ý ghép đôi hai người, nên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền đón nhận.

Diệp Vận Thanh có ý với mình, điểm này Lục Lan Xuyên luôn biết rõ.

Vừa lúc thang máy lên đến nơi, Lục Lan Xuyên đợi Diệp Thanh Vân đi ra trước, lúc đợi cô đi ra ngoài, nới lỏng cà vạt sau lưng cô.

Không biết là do thời tiết quá nóng hay là do nguyên nhân nào khác, đột nhiên hắn cảm thấy thấp thỏm cực kỳ.

Diệp Vận Thanh mở cửa, trong nhà lại chỉ có chỗ cửa vào sáng đèn. Cô không chịu nổi đảo mắt một vòng, quay đầu lại nhìn Lục Lan Xuyên phàn nàn, "Anh thấy không, tên nhóc thúi kia nhất định đang chơi game rồi, anh ngồi trước đi".

Cô thay giày xong liền chạy tới phòng sách, dù gì Lục Lan Xuyên không phải mới đến lần đầu, cúi người tìm dép của mình. Chẳng qua trong lúc đang cúi người đó, hắn phát hiện trong tủ giày có một đôi sandal buộc dây màu trắng vô cùng nhỏ nhắn.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ