Ánh mặt trời lúc bốn năm giờ vô cùng ôn hòa, ánh nắng vừa đúng trải đến cổ chân, thực sự mang một loại ấm áp kỳ diệu. Sau khi ngây người trong chốc lát, Tô Tú bắt không thể không bắt đầu đoán dụng ý của tên này, chưa đợi đến lúc cô nghĩ ra lý do tại sao, Lục Lan Xuyên đã sải bước về phía cô, sau đó kéo tay cô xuống dưới lầu, "Đi xem xem."
Tô Tú bị hắn đan chặt cả năm ngón tay, vội vã đi giày, liền bị kéo một mạch ra vườn.
Càng tiến lại gần, hương hoa nồng đượm càng làm cho tinh thần thư thái, Tô Tú đứng giữa hai khóm hoa, thật lâu mà không nói gì. Cô quay người nhìn Lục Lan Xuyên đầy nghi ngờ, Lục Lan Xuyên cười nhẹ: "Sau này việc chăm sóc chúng giao cho em."
"Anh coi tôi là người làm vườn miễn phí à?" Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng lại không cầm nổi lòng mà đi về phía vườn hoa.
Tô Tú không biết Lục Lan Xuyên sao có thể làm tất cả việc này được, một khu vườn lớn bỗng chốc được bố trí tràn đầy, ngoài các loại cây cảnh xinh xắn được trồng trong chậu, còn có vài gốc hoa kim ngưu leo tường xinh đẹp, có xanh có tím có cả hồng phấn, chỉ cần nhìn vào cũng khiến lòng người được giải tỏa. Dưới chân đang còn một chiếc xẻng nhỏ, xem ra hắn vừa nãy còn đang thu dọn ở đây...
"Còn chưa làm xong, anh với em cùng chuyển chậu hoa còn lại?"
Tô Tú không trả lời đã khom người xuống. Những bụi hoa tiêu quỳnh trước mặt mới được di chuyển một nửa, vì thế cô cầm lấy chiếc xẻng nhỏ san bằng đất, lại cầm bình phun tưới nước.
Khi nhỏ cô thường hay cùng mẹ loay hoay với cây cỏ trong vườn vì thế đối với những việc này sớm đã quen thuộc, bởi vì như thế, cô luôn có một loại tình cảm đặc biệt với các loài thực vật. Trước kia cô cũng đã từng nói qua với Lục Lan Xuyên, sau này trong nhà nhất định phải có một khu vườn nhỏ, đầy đủ các loại cây, như vậy mới có cảm giác của gia đình.
Cô không biết rằng người này có phải vì nhớ đến những lời cô nói mà làm hay không, cô thà tin rẳng hắn có kế hoạch khác.
Lục Lan Xuyên đứng phía sau nhìn cô, ánh nắng ấm áp bao phủ mọi vật, cô chẳng nói lời nào, cắm cúi bận rộn với công việc, phần an bình này lại làm hắn vô cùng mãn nguyện, đáy lòng như được lấp đầy.
Hắn cũng khom lưng ngồi bên cạnh Tô Tú, cầm lấy một chiếc xẻng khác trồng những cái cây của hắn.
Ánh mặt trời dần dần bị mây che lấp, biến thành những rặng mây hồng đẹp đẽ, những cơn gió nhẹ càng thêm dễ chịu, hai người từ đầu đến cuối chẳng nói chuyện gì, bỗng nhiên cũng có thể giữ được an tĩnh thật lâu.
Đến khi sắc trời tối hẳn, Tô Tú mới nhận ra bụng có chút đói, cô đứng dậy định đi vào bếp nấu chút đồ ăn, nhưng Lục Lan Xuyên gọi cô. Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, Lục Lan Xuyên vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, với tay về hướng cô, "Chân bị tê rồi, em kéo anh dậy."
"..." Tô Tú nghĩ tên này chắc chắn đang bỡn cợt.
"Chỉ là kéo anh dậy, việc này mà cũng cũng cân nhắc lâu thế?" Lục Lan Xuyên nhướm mày, vẻ mặt chẳng hiện lên điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
RomansaLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...