Chương 10

7.1K 108 1
                                    

Chẳng qua chỉ mượn cái áo khoác mà thôi, Tô Tú thật sự không hiểu vì sao đột nhiên Lục Lan Xuyên lại trở mặt. Chuyện phát sinh tiếp theo cũng rất khó hiểu, người kia quay đầu bỏ đi, dáng vẻ rất tức giận. Nhưng chưa đi được hai bước hắn đã hùng hổ quay lại, sau đó cởi áo khoác xuống, thô bạo khoác lên người cô.

"Không cần trả lại, cứ ném thẳng đi". Trước khi đi hắn nói vậy, nhìn xoáy vào cô, "Tôi chỉ không muốn nợ em nhiều thêm, Tô Tú à".

Dĩ nhiên Tô Tú hiểu, từ sau sự việc năm năm trước, cô đã không còn bất cứ mơ mộng hão huyền gì với Lục Lan Xuyên. Nhưng Lục Lan Xuyên còn được chút lương tâm như vậy đúng là nằm ngoài dự liệu của cô.

Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cô vội vã kéo áo bao chặt lấy người mình, bước nhanh đến phòng thay đồ.

Giữa đường, hai người lướt qua nhau.

Tô Tú không nói nổi những lời kiểu như "Cảm ơn", mà trong lòng cô và Lục Lan Xuyên đều hiểu rõ, đối với cô, một chút lương tâm này của hắn chẳng đáng là gì cả.

Tô Tú không phải là người quá thanh cao, nếu nói nghiêm túc, thật ra cô là một phụ nữ khá thực tế. Rõ ràng mình và Lục Lan Xuyên có thù oán sâu nặng, nhưng cô biết hiện giờ mình chưa có khả năng chống lại hắn, vì thế những lúc hắn gây khó dễ, cô luôn thông minh lựa chọn thuận theo hắn. Ở lúc khó khăn nhất phải dựa vào hắn, cũng chọn dựa vào hắn, nhưng việc này không nói lên rằng cô có thể gạt bỏ quá khứ.

Điểm này Lục Lan Xuyên cũng hiểu khá rõ, Tô Tú và hắn lướt qua nhau, bước chân vội vàng. Dưới lớp áo vest rộng thùng thình, thân thể gầy gò trông càng mỏng mhắn, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, trong cơ thể nhỏ gầy đó ẩn chứa sức lực kiên cường cỡ nào.

Hoặc nói là tấm tường đồng vách sắt bao chặt lấy trái tim cô, chắc rằng không ai thể tiến vào nữa...

Bước chân của hắn chợt dừng lại, đứng im tại chỗ nhìn chăm chú bóng lưng đã đi xa của cô, ở nơi lồng ngực lại bắt đầu âm ỉ cảm giác khó chịu.

***

Bởi vì Lục Lan Xuyên nên cô mang rượu vang đỏ tới muộn, khách hàng ở Lộc Uyển phàn nàn với quản lý, Tô Tú bị khấu trừ ba trăm đồng. Ở trong mắt người khác, ba trăm đồng này không đáng bao, nhưng nó lại làm cho Tô Tú cực kỳ đau lòng, năm nay đúng là năm hạn mà, nên tìm cơ hội đi chùa thắp nén nhang mới được.

Kết quả năm hạn này không chỉ ảnh hưởng tới mình cô, chưa được vài ngày, Lưu Tịnh đã xảy ra chuyện.

Lúc nhận được điện thoại của cô nàng, Tô Tú đang photo giấy tờ, máy móc đã cũ lắm rồi nên tiếng động phát ra khá lớn, nhưng Lưu Tịnh ở đầu dây bên kia chỉ biết khóc, cô phải mất chút sức lực mới nghe rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi vội vàng đi ra ngoài, cô vẫn không quên trấn an Lưu Tịnh, "Cậu chờ ở đó, đừng hốt hoảng".

Cũng xem như cô may mắn, vừa ra cửa đã gặp Triệu Trinh. Triệu Trinh vốn phải làm ca đêm, lúc này đến chỉ để kiểm tra một lượt, nghe nói cô có việc gấp liền nói: "Anh đưa em qua đó".

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ