Chương 14

5.6K 90 0
                                    

Lưu Tịnh nói vậy, Tô Tú cũng không coi là thật. Trước kia cô ấy cũng ầm ĩ đòi giới thiệu bạn trai, nhưng Tô Tú biết tình hình của mình, khỏi nói đàn ông ưu tú hiện tại yêu cầu rất cao, nếu người ta đồng ý chấp nhận, khi vừa thấy những gì cô đã trải qua hơn phân nửa đều coi thường rồi.

Nữ sinh của một trường danh giá nghỉ học giữa chừng, chỉ điều này thôi cũng đủ làm người ta suy nghĩ lung tung...

Vì vậy Tô Tú không đặt nặng lời này, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường.

Đến giữa trưa, Lưu Tịnh đột nhiên gọi điện thoại hỏi cô: "Tú Tú, sáng nay cậu mặc gì?".

"Váy".

"Cái màu đen mà khi trước hai chúng ta cùng mua đó hả?".

"Ừ". Tô Tú đang ăn cơm, khó hiểu dừng đũa, "Sao thế?".

"Không phải đã nói hôm nay hẹn gặp người ta sao?". Bên kia Lưu Tịnh hẳn đang ăn cơm, nói không rõ tiếng, "Không sao, chiếc váy ấy tuy cũ nhưng vẫn còn được. Đến lúc đó phối với trang sức, trang điểm nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ xinh đẹp ngút ngàn".

Tô Tú hoang mang trước cách hình dung cường điều và tư thái như sắp sửa lâm trận, may mà cô không có thói quen ăn khi nói chuyện, nếu không đã sớm cười sặc sụa mất hình tượng rồi, "Cậu thật sự sắp xếp đối tượng cho tớ à?".

"Dĩ nhiên!" Lưu Tịnh vừa nghe giọng điệu của cô liền biết tình hình là thế nào, nghiêm túc phân tích mặt lợi và hại cho cô bạn, "Cậu nghĩ đi, nói không chừng cậu cứ cô đơn thế, mới khiến người kia tưởng cậu không quên được hắn. Nếu cậu quen đàn ông ưu tú, hắn ta còn có thể tranh đoạt được sao?"

Mặc dù Tô Tú cảm thấy phương pháp kia có phần vớ vẩn, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chí lý.

Thấy cô như đang còn do dự, Lưu Tịnh xuất chiêu sát thủ. "Mấy năm nay cậu không yêu đương, đừng nói với tớ cậu vẫn còn lưu luyến...".

"Được." Quả nhiên Tô Tú nhận lời, "Có điều cậu phải nói rõ chuyện của mình cho người ta nhé."

Thật ra trước kia từng có chuyện này rồi, Lưu Tịnh khuyên can mãi, cuối cùng Tô Tú lấy dũng khí gặp người ta, nhưng Lưu Tịnh không nói rõ sự tình cho đối phương. Lần xem mắt đó quả là lúng túng, để lại ám ảnh to lớn trong lòng Tô Tú, vì thế không đi xem mắt tùy tiện nữa. Nếu nói là vì chờ ai, vậy không khỏi quá buồn cười, hồi trẻ ai cũng từng yêu một người, nhưng nếu sai thêm lần nữa thì đúng là ngu ngốc.

Tô Tú tự nhận mình không phải là kẻ hồ đồ.

Nghe cô nói thế, Lưu Tịnh cười gian, "Rõ ràng, quá rõ ràng".

Tô Tú nhíu mày, nói: "Nếu người khác không muốn, cậu phải thành thật nói cho tớ biết...".

"Được rồi, để tớ gánh hết, lúc đó cậu chỉ cần đến nơi hẹn là được". Lưu Tịnh nhanh chóng cho cô thời gian và địa điểm, lại quái gở dặn dò trong điện thoại, "Đừng nên đến muộn, cậu nhất định sẽ có một đêm vui vẻ".

Tô Tú chưa kịp hỏi chuyện gì khác thì Lưu Tịnh đã vui sướng dập máy. Cô cầm đũa sửng sốt một hồi, cảm thấy có điều quái gở...

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ