Chương 30

4.9K 77 6
                                    

"Sao lại đâm người khác?" Lục Lan Xuyên ngây ngốc một lúc, vô thức bước đến một chỗ yên tĩnh hơn, "Em nói rõ đi."
Giọng Tô Tú rõ ràng hơn, nhưng vẫn lộ ra sự hoảng, còn có chút nói năng lộn xộn "Em ấy khăng khăng đòi lái xe, em cũng xác nhận em ấy không uống rượu, vốn dĩ mội thứ đều tốt cả, nhưng không biết vì sao lại đâm trúng người ta. Người đi xe điện đó bị văng ra rất xa, chảy rất nhiều máu, sau đấy Tử Tây bị dọa sợ liền bỏ chạy..."

Cô nói năng lộn xộn, làm Lục Lam Xuyên khó hiểu rõ được. Hắn bước vội ra ngoài cửa, ép bản thân bình tĩnh, "Người làm sao rồi?"

"Không biết." Tô Tú đã sớm khóc nức nở, "Chỉ thấy nằm đó bất động."

Lục Lan Xuyên không chịu nổi rủa một tiếng.

Tử Tây từ nhỏ cùng hắn vào Diệp Triệu Kỳ chạy xe quen rồi, mười lăm tuổi đã học lái xe, nhưng hắn chưa bao giờ cho cô chạy trên đường, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cùng lắm thì tìm một đoạn đường vắng vẻ cho cô luyện tập, sau này kỹ năng lái xe của cô càng ngày càng thuần thục, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, va chạm nhỏ cũng không có.

Sau đó đủ mười tám tuổi rồi, nha đầu đó nằng nặc đòi thi lấy bằng lái xe, không nghĩ rằng chưa lấy được thì đã gây ra chuyện rồi!

Hắn không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, phương án đầu tiên là đi khắc phục hậu quả, loại sự việc này căn bản trốn không thoát, sớm muộn sẽ đến tận cửa, nếu người bị đụng đã...

Lục Lan Xuyên không giám nghĩ sâu, Tử Tây mới thành niên, vừa thi đại học xong, tiền đồ rộng mở, một chút ngoài ý muốn cũng sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của cô.

Vài năm nay hắn ở bên ngoài cũng quen biết không ít người, trước tiên phải gọi điện nghe ngóng tin tức, quả nhiên không lâu đã có người cho hắn biết: người đó chưa chết.

Kết quả này làm hắn thở ra một hơi, chưa chết chứng minh sẽ còn có thể thương lượng, chỉ cần là vấn đề dùng tiền để quyết định thì không sao nữa. Tuy vậy tin tức tiếp theo ngoài dự liệu của hắn, người bị đụng đó còn dấu hiệu của sự sống nhưng bị thương đến não nên vẫn hôn mê bất tỉnh, có thể kiên trì tiếp không thì không rõ.

Tử Tây nghe được kết cục này càng sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng "Anh, làm sao đây? Em sẽ phải ngồi tù hay không? Người đó sẽ chết hay không? Em không muốn ngồi tù!"

Lục Lan Xuyên cực kỳ buồn phiền, nghe xong những lời này chỉ có thể mắng cô yên tĩnh chút, "Em lúc đó sao không nghe lời Tô Tú? Anh đã bao nhiêu lần bảo em không thể tự lái xe, em xem lời anh như gió thoảng bên tai à!"

Anh em hai người dựa vào nhau sống đã bao nhiêu năm, hắn rất hiếm khi nổi trận lôi đình, Tử Tây bị dọa lậ tức nín thinh, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Nhìn thấy cô nghẹn ngào Lục Lan Xuyên lại cảm thấy đau lòng, đứa trẻ này luôn luôn nhút nhát, xảy ra chuyện sẽ rúc ngay vào sau lưng hắn.

Hắn xua tay để cô vào trong phòng, rồi mới quay người đi xem Tô Tú.

Tô Tú từ đầu đến cuối không nói gì, sau khi về nhà sắc mặt cô không hề dễ chịu, trắng bệch đến một chút máu cũng không có. Thậm chí còn chạy vào nhà tắm nôn hai lần, dường như bị những vết máu đó dọa rồi...

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ