Chương 22

4.9K 90 3
                                    

Nếu thật lòng yêu một người, ta phải làm thế nào đây? Lục Lan Xuyên nằm trên giường tự hỏi, tối nay hắn uống nhiều rượu nhưng đầu óc tỉnh táo hơn cả bình thường.

Năm Tô Tú đến nhà dạy kèm cho Tử Tây là nghỉ hè năm nhất đại học, hình như khi ấy cô mới có mười chín tuổi? Thật ra chỉ lớn hơn Tử Tây hai tuổi mà thôi.

Nhưng tính cách của cô và Tử Tây lại hoàn toàn khác biệt. Tử Tây được hắn nuông chiều từ nhỏ, hoặc bởi vì không có cha mẹ nên trong tiềm thức, hắn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. May mà Tử Tây không có thói hư tật xấu gì, chỉ nhát gan hơi tí là khóc thôi. Đúng, lúc nào cũng quấn lấy hắn.

Còn Tô Tú thì sao?

Hắn thích tính biết điều và không ầm ĩ của cô ấy, hơn nữa Tô Tú và Tử Tây rất hợp nhau. Ví dụ như ba người đi ăn cơm, Tô Tú luôn giao thực đơn cho Tử Tây trước, Tử Tây chọn gì, Tô Tú đều không phản đối.

Hắn đi công tác mua quà về, Tô Tú cũng cho Tử Tây chọn trước. Có khi hắn nhận ra có lẽ Tô Tú không thích món còn lại, bèn lén hỏi cô. Tô Tú cười nói: "Quà tặng quan trọng ở... tấm lòng. Là đồ anh mua thì thứ gì cũng như nhau. Huống chi em là chị, nhường một chút có sao đâu".

Cô biết điều và nghe lời như vậy, đúng là giảm bớt rất nhiều phiền toái và áp lực cho hắn.

Khi ấy sự nghiệp của Lục Lan Xuyên đang vào thời kỳ thăng hoa, ngày nào cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và áp lực. Một khi con người đạt tới độ cao không ai có thể sánh bằng, càng nhận ra rằng mình không thể đánh mất điều đó. Vì vậy, mỗi một quyết sách đều phải chịu áp lực lớn hơn người khác nhiều lần.

Nhưng mỗi khi đối mặt với Tô Tú, tâm lý căng thẳng cao độ này luôn giảm bớt một cách thần kỳ.

Tô Tú không tăng thêm cho hắn bất kỳ gánh nặng gì, thậm chí chia sẻ với hắn rất nhiều. Cô thầm chăm sóc Tử Tây, ngoài bài vở còn có vấn đề sinh hoạt, hiện giờ hắn không cần hỏi han đến những vấn đề mà trước kia hắn phải quan tâm nhất mực nữa.

Làm bạn gái, yêu cầu của cô cũng ít đến đáng thương, gần như không bao giờ chủ động đề cập gì với hắn. Những khi hắn không rảnh, lần dài nhất phải một tháng không gặp mặt, đôi khi cô lấy dũng khí gọi điện cho hắn, hắn bận đến bể đầu sứt trán, chỉ đáp ậm ừ qua loa, nhưng cô không hề ca thán oán trách lấy một lời.

Có lẽ cô thật sự quá bình thản, quá biết điều nên hắn luôn xem nhẹ, thậm chí không màng đến cảm thụ của cô, mà chưa từng cảm thấy có điều gì không ổn.

Nhớ lại lần quá đáng nhất. Khi ấy Tô Tú và Tử Tây đi leo núi gặp đoạn núi lở, cả hai đều bị thương. Lúc đến bệnh viện, hắn lại vội vàng chạy tới trước giường Tử Tây. Cô ấy là người thân duy nhất còn sống trên đời, đó gần như là phản ứng theo bản năng.

Hắn hỏi han Tử Tây ân cần, Tử Tây ôm hắn khóc một chập, hắn vỗ nhẹ lên sống lưng cô, hơi ghé mắt nhìn Tô Tú lẳng lặng nằm ở giường bệnh bên cạnh.

Trán Tô Tú dán băng, hai má cũng có vết trầy nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Chắc hẳn khi ấy cô sợ lắm phải không? Bởi vì ánh mắt cô nhìn hắn như thể chất chứa khát vọng, cứ mở to đôi mắt nhìn hắn như vậy.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ