Chương 41

4.4K 60 2
                                    

Thực ra Tô Tú chẳng có chút niềm tin nào ở Lục Lan Xuyên. Cái gọi là kỳ hạn này một khi kết thúc. Hắn có thật sẽ để cô đi không? Những biểu hiện trước kia của hắn cho cô biết là không thể, dù động tâm hay không, cô cũng không mù quáng mà tin theo.

Quả nhiên việc Lục Lan Xuyên lưỡng lự đã chứng minh những dự đoán trong lòng cô, người này luôn miệng nói muốn đối tốt với cô, thực ra là do dục vọng chiếm giữ? Chẳng lẽ còn hy vọng hắn nhìn thấu nỗi thống khổ của mình, hiểu được mà buông tay toàn thành cho cô?

"Lục tiên sinh thật là độ lượng với người nghiêm khắc với mình, anh làm ăn cũng dùng chuẩn mực gấp đôi như thế này à?" Cô nhìn hắn đầy mỉa mai rồi quay người rời khỏi, quay về ghế tựa an tĩnh đọc sách. Dường như coi những lời hắn vừa nói chỉ là đùa cợt, cô không hờn giận cũng không thất vọng bởi vì từ đầu đến đuôi chưa từng tin hắn.

Lục Lan Xuyên ngồi nguyên chỗ cũ, qua bao lâu vẫn không hề cử động, hắn bị thái độ khiêu khích của cô làm tổn thương, cả người run lên nhè nhẹ, lòng đầy giận dữ nhưng chẳng có cách nào phát tiết.

"Buông tay." Hai chữ này với hắn quá khó để nói ra, lý do chỉ bởi vì "không nỡ", nhưng sự luyến tiếc của hắn trong mắt Tô Tú lại biến thành ích kỷ. Hắn thật không biết phải làm như thế nào mới tốt. Chẳng nhẽ phải móc tim ra cho cô xem ư? Thậm chí chứng minh hắn thật lòng, e rằng cô vẫn chỉ khinh thường.

Hắn bước đến bên cạnh cô, cúi người nhìn biểu hiện vân đạm phong khinh của cô, khó khăn nói ra: "Rời khỏi anh, có thật tốt đến vậy không?"

Tô Tú cũng quay đầu sang nhìn hắn: "Lục Lan Xuyên, những lời bịa đặt hay vu khống còn đỡ giày vò hơn việc ở bên cạnh anh."

Lục Lan Xuyên sững sờ chẳng nói ra được lời nào.

Tô Tú cũng im lặng không nói nữa, nói nhiều với người này cũng như đàn gẩy tai trâu. Bản tính Lục Lan Xuyên ích kỷ, lúc này hắn cũng chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, làm gì để ý đến cô có dễ chịu hay không. Cô đứng dậy định đi lên lầu, Lục Lan Xuyên bỗng túm tay cô lại, dường như đã lấy toàn bộ sức lực âm thầm ra vài quyết định.

Tô Tú quay đầu lại, thấy hắn chăm chú nhìn mình, lâu sau mới nở nụ cười nhàn nhạt, "Nếu đến hạn mà không lay chuyển nổi em, anh sẽ để em đi."

Tô Tú chăm chăm nhìn hắn, nụ cười thanh khiết điềm đạm của Lục Lan Xuyên lúc này, cô thực sự rất hiếm khi được nhìn thấy. Tuy hắn cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại có chút ủ ê không thể nói ra là nằm ở đâu...

"Tôi làm sao có thể tin anh." Cô quay đầu đi, không muốn nhìn tiếp vào mắt hắn, ánh mắt đó làm cô có chút không thoải mái.

Đồng tử của Lục Lan Xuyên co lại, chỗ nắm lấy tay cô lại dùng thêm lực, cuối cùng cũng nói, "Anh sẽ để luật sư soạn trước... thỏa thuận hôn nhân."

Bốn chữ đó nói ra, Tô Tú lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa, cô rõ ràng là đang vui mừng không thể kiềm chế nổi. Lục Lan Xuyên cảm thấy từng nhát từng nhát dao đang đâm mạnh vào tim hắn. Cô gấp rút muốn rời khỏi hắn, thậm chí chỉ là một lời chấp thuận cũng có thể làm cô hạnh phúc đến thế.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ