Chương 49: Kết (Thượng)

7.8K 87 0
                                    

Tô Tú cảm thấy lời này của Lục Lan Xuyên thật kỳ quái, tên này hôm nay vô cùng khác thường, cho nên cũng không để trong lòng. Lúc cô làm việc, hắn luôn ở bên cạnh, đợi cô cắt cắt may may, lại gia công bên máy khâu, hắn cũng ngoan ngoãn chờ không quấy rầy, bởi vì quá yên tĩnh, cho nên Tô Tú gần như quên mất trong nhà còn có một người nữa.

Khi cô làm xong vài chiếc vỏ gối ống, bên cạnh bỗng có tiếng nói: "Có thể cho anh một cái không?"

Tô Tú ngẩn người, "Đều là quần áo cũ làm thành, không đáng tiền..."

Loại đồ này thậm chí có chút không phù hợp với bàn ghế nhà cô, so với nhà của Lục Lan Xuyên cũng quá không ăn nhập.

Lục Lan Xuyên đi qua chủ động lấy một cái, đó là cái làm từ quần áo cũ của Tô Tú, họa tiết hoa li ti, nhìn còn khá mới. Hắn rủ mắt nhìn cô, "Đã không đáng tiền, làm sao còn keo kiệt vậy, cái này anh sẽ lấy đi."

Tô Tú giương mắt nhìn hắn, người này đúng thật là không biết xấu hổ.

"Tiếp tục làm đi." Lục Lan Xuyên mỉm cười ngồi lại phía sau cô, ánh mắt rơi trên bóng lưng yếu ớt của cô dần trở nên âm u, hắn nắm chặt chiếc vỏ gối ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt vào trong ngực.

Bữa tối cũng là hai người cùng làm, đợi khi ăn xong Tô Tú hỏi hắn, "Anh không quay về à?"

"Bây giờ muộn lắm rồi, đường xá ban đêm rất nguy hiểm."

Tô Tú sửng sốt, "Lục Lan Xuyên, trong nhà không có chỗ cho anh ở."

"À, anh ngủ sô pha là được rồi."

"Mặt của anh sao lại dày như thế."

Lục Lan Xuyên làm như đang đùa giỡn, nghiêng đầu qua, véo nhẹ hai má đang phồng lên vì tức giận của cô, "Đúng thật, da mặt anh xưa nay đều dày như thế cho nên lần này em cũng đừng có so đo với anh."

Tô Tú nhăn mày quan sát hắn, Lục Lan Xuyên chỉ vào chiếc rỏ để bên cạnh, "Bác không phải bảo em đưa cơm đến trường sao, anh giúp em?

"Không cần."

Tô Tú tự mình mang giỏ đựng cơm ra cửa, Lục Lan Xuyên lập tức đuổi theo, thuận tay tiếp lấy giỏ của cô. Hắn nhìn cô thắm thiết, "Để anh giúp em, tiện thể xem xem nơi em đã trưởng thành."

"Ơ..."

Không để cô có cơ hội cự tuyệt, hắn đã xách rỏ đi lên trước.

***

Hai người một trước một sau bước đi, ánh tà dương đem bóng của cả hai kéo thật dài, cơn gió nhẹ thổi trên bờ đê, chẳng hề tán gẫu gì, chỉ là thỉnh thoảng Lục Lan Xuyên sẽ hỏi cô một câu. "Kia là đâu?" Hắn dường như thật sự yêu thích phong cảnh của cái trấn nhỏ này, vô cùng tò mò nghiêm túc.

"Trường tiểu học."

" Cho nên thời tiểu học trung học của em mỗi ngày đều đi qua đây."

"Ừ."

Lục Lan Xuyên vẫn đi trước cô, không hề có ý đi chậm lại, lúc nói chuyện cũng không hề nhìn vẻ mặt đối phương, chỉ là lúc hắn đang quay đầu nhìn ra phía trường trung học đó, cô vừa vặn thể nhìn thấy sườn mặt hắn đang phủ một lớp ánh nắng mặt trời ấm áp của ban chiều, vẻ mặt hắn chuyên chú nghiêm túc, như là hắn đang cố gắng ghi nhớ từng thứ liên quan đến cô vậy...

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ