Chương 2: Kẻ không được tha thứ- The unforgiven

2.7K 185 9
                                    

Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Nhìn xuống nấm mộ quen thuộc, Kakashi chỉ có thể nghĩ rằng câu nói đó thật giả dối.

Nỗi đau ấy không bao giờ có thể biến mất. Hẳn rồi, vết thương sắc nhọn đầm đìa ban đầu đã dần phai nhạt, để còn lại là sự trống rỗng âm ỉ đau đớn, nhưng nỗi đau thì không hề vơi đi.

Kakashi biết.

Anh chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến nào, chưa bao giờ chịu đói khát và luôn được sống trong hòa bình. Tuy vậy, đối với một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi mà nói, anh đã quá hiểu được mất mất là như thế nào. Dù rằng  những mất mát đó không thể sánh được với bất kỳ vấn đề nghiêm trọng thực sự nào trên thế giới này thì Kakashi cũng không thích tự thương hại chính mình, và bất cứ khi nào sự thật ập đến anh lại cảm thấy tội lỗi. Anh đã mất mát, chắc chắn là như vậy, nhưng sớm hay muộn mọi người đều sẽ chết. Điều đó là không thể tránh khỏi, và anh chỉ biết chấp nhận nó và tiếp tục.

Đôi mắt xám của anh nhìn xuống những bông hoa trong tay, ánh mắt vô tình quét qua chiếc đồng hồ, chợt nhận ra rằng anh đã ở đây hơn hai tiếng rồi. Nếu muốn bắt kịp xe buýt anh cần phải đi ngay.

"Mình đi đây," anh nói và đặt hoa xuống. "Mình sẽ đến trường đại học mà cha đã theo học, nên mình sẽ quay lại thành phố. Mình hứa thỉnh thoảng sẽ qua thăm cậu. Có lẽ nếu làm hòa được với Obito, bọn mình sẽ cùng đến thăm cậu. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn, nhưng mình phải đi rồi. Tạm biệt, Rin."

Kakashi quay lại và đi theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài nghĩa địa. Đóng lại cánh cửa rỉ sét sau lưng, anh đi bộ trở về nhà ông nội. Sắp vào thu. Lá cây vẫn xanh, nhưng không khí đã mát mẻ hơn và mặt trời không còn tỏa nắng ấm như trước. Chẳng bao lâu nữa cảnh vật sẽ chuyển dần sang sắc vàng, cam và đỏ. Kakashi ước gì có thể ở lại để ngắm lúc giao mùa. Những cây bạch dương bên đường đang ngả vàng; thảm lá rơi điểm trang cho con đường xào xạc dưới chân anh.

Anh luôn thích thời điểm này trong năm. Không khí trong lành và thoáng đãng, và làn da nhợt nhạt của anh không bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang. Mùa thu luôn mang vẻ nhẹ nhàng hơn mùa hè. Nó không có vẻ tinh tế thanh nhã của mùa đông hay vẻ đẹp tươi tốt căng tràn khi hè tới, nhưng với Kakashi mùa thu luôn có sức quyến rũ riêng. Nghĩ đến thành phố xám xịt anh hơi cảm thấy chán nản.

Nhiều người cho rằng mùa thu là khoảnh khắc của cái chết và trớ trêu thay điều đó dường như cũng đúng với Kakashi. Xét cho cùng, cái chết luôn ám ảnh anh như một bóng đen tới bất cứ nơi nào mà anh đến.

Không. Anh không nên nghĩ như thế. Tất cả những người dù còn trẻ hay đã trưởng thành đều phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và nếu chúng đã đến với Kakashi thì chỉ là mọi thứ đã sớm hơn với anh mà thôi.

Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp và có rất nhiều điều hạnh phúc.

Kakashi đi qua phía bên phải con đường đất màu nâu, trên đường về anh dừng lại trước cửa nhà hàng xóm - căn nhà cũ của Obito. Sau khi Obito rời đi, Kakashi vẫn thường xuyên đến thăm cha mẹ hắn. Anh hy vọng một lúc nào đó Obito sẽ trở lại, hoặc ít nhất cũng sẽ có tin tức về hắn.

Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ