Lúc đó vẫn còn là buổi sáng.
Anh chỉ có một môn học hôm nay - và từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có nói chuyện với ai cả.
Anh chưa cả có thời gian để làm bất cứ điều gì, Obito đã lừ lừ đi về phía anh, tỏa ra luồng khí hăm dọa. Kakashi không biết anh đã làm gì mà lại chuốc lấy cơn tức giận của Obito lần nữa trong vòng chưa đầy hai tư tiếng, nhưng chắc chắn phải có rồi, vì nắm đấm của Obito đã đâm sầm vào cái tủ khóa ngay bên đầu anh, làm nó méo mó lún vào, một vết lõm hình nắm tay in rõ trên đó.
Kakashi hơi tự hào vì mình đã không nao núng.
Có lẽ anh đã nên cố gắng bịt miệng Gai trước khi cậu ta tuôn hết câu chuyện cho cô Shizune, nhưng anh thực sự không nghĩ rằng cô ấy có đủ khôn khéo để đối đầu với Obito. Thực ra cô ấy khá giỏi, cô hiểu tình hình nhanh hơn là Kakashi nghĩ - vậy thì lần này chuyện gì đã làm Obito phát điên lên vậy?
Obito trừng mắt nhìn như muốn khoan lỗ vào hộp sọ của anh. Kakashi nhìn thẳng vào hắn với một vẻ lãnh đạm cẩn thận. Vết cắn trên cổ anh nhói lên như thể phản ứng với sự hiện diện của Obito, mặc dù Kakashi biết có lẽ chỉ là do khoảng cách gần đột ngột này nhắc anh nhớ về sự tồn tại của nó. Hành lang đông đúc sinh viên, vài người trong số họ đã bắt đầu liếc về phía hai người và thì thầm với nhau.
Obito túm lấy áo Kakashi kéo anh lại gần. "Cậu không hề nghe lấy một lời tôi nói với cậu ngày hôm qua hả?" Hắn rít lên.
"Lần này tôi lại làm gì nữa?" Anh không định nói kiểu cáu tiết như vậy, nhưng anh đang mệt mỏi muốn chết, còn quá sớm để phải đối phó với chuyện khỉ này.
Obito nghiến chặt răng, rõ ràng cũng bực mình với anh. Đôi mắt hắn vừa tối tăm vừa nguy hiểm nhưng cũng mang một tia mãnh liệt hiếm thấy. "Cậu là của tôi," hắn nói. "Cậu nghĩ cậu đang làm cái khỉ gì với - tên kia, làm ra vẻ thân mật ấm cúng và mặc cả quần áo của hắn, hả?"
Phải mất nửa giây nhận thức mới va vào anh, và lúc đó Kakashi muốn trợn tròn mắt ghê gớm - Obito hành động như một đứa trẻ đang ghen tị. À nhưng mà hắn đâu phải. Trẻ con khi ghen tị thì không giết người, mặt khác Obito thì có thể lắm.
"Gai chỉ đỡ tôi lên lớp thôi," anh nói. Không ích gì đi giữ bí mật tên cậu ta - nếu Obito muốn biết hắn chỉ cần hỏi ai cũng được. Gai là kiểu người không dễ quên được và cậu ta quá khác biệt đến mức không thể hòa lẫn vào với đám đông. Giấu diếm cũng không bảo vệ được cậu ấy. Nhưng làm nhẹ tình hình sẽ được. "Và tôi chỉ mượn áo len của cậu ấy thôi. Đấy đâu phải vấn đề lớn, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi." Ngay sau khi nói lời đó ra anh đã ước mình có thể rút lại. Có một cái gì đó Kakashi chưa kịp định hình lóe lên trong đôi mắt Obito trước khi chúng tối sầm lại rõ ràng, từ bực mình biến thành giận dữ.
Anh thực lòng không biết Obito sẽ phản ứng như vậy khi anh đề cập đến một người bạn thân mới ... hay tại sao hắn lại phản ứng như vậy. Những từ ngữ vừa mới tuôn ra - Kakashi muốn nói rõ rằng cậu ta chỉ là một người bạn để làm nguôi Obito, và anh nghĩ Obito nổi điên vì ghen với tình bạn đó. Theo những gì Obito đã nói với anh thì hắn chỉ muốn Kakashi phải chịu thống khổ, nhưng phản ứng vừa rồi của hắn khiến anh nghi ngờ rằng một phần nào đó trong hắn vẫn muốn làm bạn với anh. Hơi ngu ngốc, vì tất nhiên là không ai, thậm chí là Gai, có thể thay thế vị trí của Obito trong lòng anh. Obito mới là người hoàn toàn chối bỏ làm bạn với anh, và cũng từ chối tha thứ cho anh. Phản ứng của Obito, dù chỉ thoáng qua, cũng có vẻ mang lại cảm giác khác với những gì hắn từng nói.