(Hello, chương này vẫn dài vl nên tiếp tục chia đôi :)))
Tan trường, Kakashi và vài người bạn cùng lớp số học đi bộ về phía trạm xe buýt. Sân trường đông kín những người. Các tiết học cuối cùng đã kết thúc, hầu hết đám sinh viên đang hối hả về nhà, chỉ còn một số ít ở lại cắm chốt trong thư viện. Gai đã học xong từ sớm, còn Tenzo đi bằng xe đạp nên đã về từ vài phút trước.
Mùa xuân đã bao trùm thành phố.
Nắng ấm dần, cái lạnh bớt buốt giá, và không khí thoảng qua trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn. Chim chóc bay về thành từng đàn lớn, đậu đen những nhánh cây. Chúng nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục cất cánh bay về phương bắc.
Đám sinh viên đã trút bỏ những lớp áo quần dày cộm của mùa đông. Vài người còn mặc quần đùi áo cộc, nhưng phần lớn vẫn đang chờ đợi thời tiết ấm lên. Thỉnh thoảng có bóng chiếc hoodie YOUTH đi ngang đó đây, nhưng hầu hết đã mặc lại quần áo bình thường, và Kakashi cũng vậy. Anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh miết.
Anh vẫn cứ tránh né Obito hết mức có thể, nhưng anh không muốn chơi trò trốn tìm nữa.
Lễ phục sinh đã qua, nhưng từ sau cái ngày ở nhà Uchiha đó, Kakashi không hề tiếp xúc với Obito. Obito có đi ngang nhà Jiraiya một lần. Khi trông thấy hắn ngoài cửa sổ, Kakashi bỗng cảm thấy một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn ra ngoài và nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng anh biết làm như vậy sẽ chỉ khiến anh đau đớn mà thôi.
Anh rời khỏi bậu cửa sổ, và vài ngày sau, anh bắt tàu trở về Amegakure.
Kakashi biết rằng cuối cùng anh sẽ phải đối mặt với Obito thôi. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chút nào. Và anh bắt đầu nghĩ rằng có thể anh sẽ không bao giờ sẵn sàng mất.
Nhưng, chuyện gì cần đến cũng phải đến.
Akatsuki, đứng ngay đầu kia của bãi đậu xe.
Tên nào trông cũng bất hảo, và đứng cùng nhau chúng tạo nên một bức tranh hãi hùng: chiếm cả một khoảng vỉa hè, làm đám sinh viên và người qua đường phải đi vòng tránh né, tạo ra một khoảng trống nổi bần bật xung quanh cả băng. Obito đứng ngay giữa, với Deidara sát bên phải hắn.
Sự vắng mặt của Sasori hiển hiện đến đau đớn.
Ánh mắt Kakashi cắm xuống mặt đất đổ bê tông khi anh bước ngang qua chúng.
"Kakashi".
Giữa đám đông ồn ào, rất dễ bỏ qua tiếng gọi khẽ đó, nhưng Kakashi lại không cách nào lờ nó đi. Cũng như không cách nào ngăn mình phản ứng lại. Anh ngước lên. Ánh mắt Obito đang khóa trên người anh, tối tăm và khó đoán – nhưng mang một tia ác liệt rất rõ ràng, và hết sức nguy hiểm.
Obito hất đầu, ra hiệu cho anh tới gần.
Rồi đột ngột có cái gì đó xảy ra.
Một cảm giác nóng cháy dồn nén bắt đầu chảy khắp tứ chi anh. Ban đầu âm ỉ và chậm chạp, rồi bỗng đột ngột bùng lên, chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, thiêu đốt anh từ bên trong. Nó sống động, ngâm nga với nguồn năng lượng và những cảm xúc không thể ngờ tới. Kiên quyết. Thịnh nộ. Không hẳn là nhắm vào Obito - chính xác hơn là vào tình cảnh này - vì cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Anh phát chán rồi. Chán với cái kiểu Obito ra lệnh cho mình, với bản thân mình ngu ngốc cứ răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh của hắn. Với cái cách Obito đối xử với anh, cứ mãi làm ra những hành động đáng giận như thế. Lẽ ra họ đã qua thời kì đó rồi chứ.