Chương 18: Trắng nhuộm đỏ thẫm - White Tainted Crimson

903 89 17
                                    




















Anh không muốn nhớ lại.


Anh không bao giờ muốn nhớ lại khi ấy.



Đó là thứ duy nhất trong trí nhớ mà anh muốn xóa đi bằng mọi giá, nhưng không bao giờ có thể xóa hết được. Mỗi khi ký ức trong đầu bắt đầu trở nên mờ mịt và mông lung, luôn có cái gì đó mang nó trồi lên, phát đi phát lại sống động.



Biết rằng nó đã xảy ra là quá đủ rồi. Anh không cần nhớ lại mọi chi tiết đâu.



Nhưng rồi một con thỏ rừng chạy qua đường, tiếng lốp cao su rít trên mặt đường nhựa, và một cơn gió mạnh thốc vào mặt anh - và anh biết không còn lựa chọn nào khác. Tiếng huỵch kinh hoàng của cơ thể mềm mại va vào ô tô vang lên như một phát súng nổ. Cảnh tượng quay lại với anh như một tia chớp nháng lên.



Rin.







Rin hỏi anh có cần gì trong thị trấn không trước khi họ đi về.





Kakashi đang định trả lời là không. Anh không thích mua sắm, và lúc này càng đặc biệt không muốn. Nhưng mọi thứ đã bị thiêu rụi cho nên anh cần sắm thêm đồ đạc nữa. Với một tiếng thở dài, anh nói với cô rằng anh cần một ít quần áo mới. Rin rất vui mừng được giúp đỡ anh.



Một tiếng sau, Kakashi đã kiệt sức vì phản đối, trong khi Rin vẫn đang cười khúc khích nắm lấy tay trái của anh khi họ bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Bàn tay còn lại của họ xách theo những túi đầy quần áo mới, bàn chải đánh răng, gối nệm và vài thứ khác Kakashi cần. Vẫn còn đang mệt mỏi hết sức, anh nhìn sang Rin và bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Ánh mắt vui tươi tràn trề.


"Nè, Kakashi. Cậu với Obito có thể chiến đấu với nhau hàng tiếng đồng hồ, thế mà cứ hễ một trong hai cậu đặt chân vào cửa hàng quần áo là bao nhiêu năng lượng như kiểu bay hết trong vài phút ấy. Mua quần áo có thể làm kiệt sức đến mức nào cơ chứ?"




Kakashi không thể không mỉm cười với cô. "Kinh hoàng luôn ấy chứ. Chuyện duy nhất cả tớ và Obito đều đồng ý với nhau, đúng không?"




"Phải rồi!" Tâm trạng buồn bã lúc trước của cô giờ đã biến mất, và vì thế Kakashi cũng vui vẻ theo. Rin không phải là kiểu hay buồn phiền quá lâu, và giờ khi biết Obito sẽ sớm khỏe lại cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều.


"Nhưng Rin này, nhà của Obito không bị cháy, sao cậu lại mua quần áo cho cậu ấy?"



"Bởi vì chọn quần áo cho cả hai cậu bạn của tớ rất là vui, tất nhiên rồi!"




"Tớ nghi là Obito sẽ không chịu mặc quần áo giống tớ đâu. Với lại tớ thấy mấy thứ này cũng hơi bị ... ngố so với sở thích của cậu ấy."




"Đúng là có mấy đường may màu cam. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ thuyết phục được cậu ấy."




"Còn tớ thì sao?" Anh hỏi, nhướng mày nhìn cô.


Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ