9 giờ tối, Kakashi đứng trước cửa nhà Obito. Anh không cần gõ. Đúng giờ cánh cửa bật mở để anh vào. Sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng Kakashi, Obito nắm bàn tay anh kéo về phía phòng ngủ.
Mạch Kakashi đập nhanh hơn. Anh mới đến đây có một lần, nhưng một lần đó đã là quá đủ để lưu lại kí ức. Anh bị kéo vào trong phòng - miễn cưỡng, nhưng không phản kháng - sau đó Obito buông anh ra rồi ngồi xuống giường.
Kakashi nhìn xuống sàn nhà, cảm nhận được ánh mắt của Obito lang thang trên người anh.
Không thể nào mà không liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở. Như thể nó mở ra để chế nhạo anh - tự do ngay trong tầm mắt, nhưng không thể với tới. Anh đổi tư thế đứng, trước khi nhớ ra không được làm như vậy. Sự yên lặng khuếch tán một cách bất thường.
"Cởi quần áo ra," Obito nói.
Kakashi cứng người lại trong giây lát trước khi ngẩng đầu lên. Có bóng dáng của một cái cười khẩy trên gương mặt Obito. Hắn hạ mi mắt - vì lười biếng hay vì khiêu khích, Kakashi không biết nữa. Sự bồn chồn của anh có vẻ đang mua vui cho hắn.
Chợt một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu anh - một ngọn lửa của liều lĩnh và nổi loạn. Anh nhìn vào mắt Obito thách thức và kéo áo lên. Không phải anh đang làm theo mệnh lệnh của hắn, mà là vì anh muốn vậy, anh muốn Obito nhìn thấy những gì hắn đã gây ra cho anh. Anh không biết làm vậy có thay đổi được gì, hoặc có tác động được đến Obito hay không - nhưng Obito vẫn phải thấy.
Trong suốt thời gian anh cởi áo, đôi mắt tăm tối vẫn nhìn anh chăm chú.
Kakashi nhìn lại đăm đăm.
Sau khi bỏ áo xuống, anh tiếp tục tháo băng vải quấn quanh người. Mỗi động tác của anh đều khó khăn và chậm chạp. Rồi anh hờ hững thả chúng xuống đất. Tsunade đã khuyên anh đừng mang băng đeo ngực, bởi dù như vậy đỡ đau hơn nhưng sẽ cản trở phổi của anh được giãn ra khi thở. Hơi thở nông có thể gây ứ huyết và cuối cùng dẫn đến viêm phổi. Nhưng mà anh không thể đi lại mà không có nó, vậy nên anh đã thỏa hiệp bằng cách đeo băng khi ra ngoài và cởi ra khi về nhà.
Ánh mắt Obito nán lại trên những vết bầm bị phơi bày, nhưng hắn không hề tỏ ra hối tiếc. Khi Kakashi hạ tay xuống, Obito nheo mắt.
"Quần nữa."
"Không," Kakashi nói.
Lông mày Obito nhếch lên trong một thoáng, nhưng vì lý do nào đó hắn không ép buộc nữa. Hắn lột áo mình qua đầu. Đường nét cơ bắp của hắn ngoài ý muốn thu hút sự chú ý của Kakashi.
"Lại đây", Obito hất đầu, nói.
Kakashi bước tới gần chiếc giường và dừng lại trước mặt hắn. Obito đứng lên, hai tay vươn ra giữ eo anh, cúi xuống và cọ mũi lên cổ Kakashi.
"Nằm xuống," hắn thì thầm.
"Không," Kakashi đáp lại.
Obito rít lên, nắm chặt cổ tay anh, nhưng Kakashi lùi lại và vặn tay thoát khỏi hắn.
"Không," anh lặp lại. Động tác đột ngột vừa rồi khiến xương sườn bên trái của anh đau nhói, buộc anh phải siết tay ôm lấy nó.