Kì nghỉ Giáng sinh chỉ kéo dài thêm vài ngày nữa. Còn quá sớm nhưng Kakashi đã phải trở về Amegakure và về với căn hộ của mình. Lá thư của Obito, không chịu bị trôi vào quên lãng, vẫn nằm trong túi áo và cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh khi anh ngồi trên chuyến tàu trở về thành phố.
Tốt nhất là làm cho xong chuyện này đi hơn là cứ rối lên vì nó. Hay đó là những gì Kakashi tự nhủ khi anh đi đến chỗ của Obito vào buổi tối hôm đó, hôm anh quay lại thành phố. Lúc đó mặt trời đã lặn lâu rồi, nhưng ngày mai anh phải đến trường nên không còn nhiều lựa chọn nếu anh muốn làm xong nhiệm vụ này trước khi bắt đầu học kỳ.
Nhưng mà, một lần nữa, Obito lại không có ở nhà.
Khi Kakashi rời khỏi tòa nhà, anh bị xâu xé giữa một bên là nỗi nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với hắn vào lúc này, và một bên là cảm giác lằng nhằng rằng kiểu gì anh cũng sẽ phải làm thôi, cũng như hơi bực mình vì đã lãng phí thời gian không đâu. Anh chỉ ước mình có thể nhanh chóng xong chuyện cho rồi.
Anh đá một mảng tuyết bẩn rơi xuống từ chiếc xe đậu bên đường lúc bước trở lại bãi đỗ xe. Bây giờ đã muộn rồi, và anh đến đây mà chẳng được tích sự gì. Đáng ra anh có thể bỏ lá thư vào hộp thư của Obito hay vào khe gửi thư trực tiếp trên cửa nhà hắn, nhưng Obito chẳng có hộp thư, và khe gửi thư thì đã bị đóng đinh kín mít.
Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó đã rời đi cho nên anh phải đi bộ về nhà. Cũng không quá xa nên anh không bận tâm lắm. Con đường được đèn đường chiếu sáng khá tốt, ngoại trừ một quãng ngắn xuyên qua khu vực ít dân cư. Nhưng mặt trăng vẫn tròn đầy và sáng ngời, và mặt đất đầy tuyết phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng. Không khí trong và lạnh, màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Mắt anh đã quen với bóng tối trên đường đến đây và anh cũng biết rõ đường về nhà. Đi bộ dường như là một cách dễ chịu để làm thoáng những suy nghĩ rối ren trong anh.
Cho đến khi hai người đàn ông ngừng anh lại. Kakashi thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy chúng xuất hiện, nhưng không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Khi họ gặp nhau, chúng yêu cầu anh đưa cho chúng bất cứ thứ gì đáng giá. Sau khi đánh giá qua vẻ ngoài của chúng - đều ở độ tuổi trung niên và trông không có vẻ có tập tành gì trong ít nhất vài năm - Kakashi kết luận rằng có lẽ anh có thể đối phó với chúng nếu không còn cách nào khác. Chúng dường như không mang bất kì loại vũ khí hay dao rựa nào trên người. Một người đàn ông thứ ba bước ra từ đằng sau anh, ngăn chặn mọi lối thoát.
Vậy thì đó là lỗi của chúng nếu anh phải hạ chúng thẳng tay rồi.
Công bằng mà nói có thể anh trông giống một chàng thiếu niên vô hại. Nhưng không phải là đáng bị cướp, tất nhiên là không rồi, nhưng vẫn là vậy. Thật ngu ngốc đi chọn anh là mục tiêu, nhưng chúng đâu biết điều đó.
"Không," Kakashi trả lời, thẳng thắn và đơn giản. Anh muốn về nhà, và anh sẽ không dâng ra bất cứ thứ gì chỉ vì vài tên lạ mặt bắt anh làm vậy.