Chương 28-Phần 2: Thời gian đã hết - Time's up

1.4K 115 54
                                    

*tui vẫn còn sống đây...*

o o o

Kakashi mới ngủ được vài tiếng thì điện thoại réo lên đánh thức anh. Anh tuyệt vọng quờ quạng trong bóng tối muốn tắt phéng chuông đi.

'Who let the dogs out? Who? Who, who, who, who?' (Vl nhạc chuông:)))

Anh không biết chính xác nguyên nhân nào xui khiến mình bắt máy - có thể do mất phương hướng tạm thời trong cơn buồn ngủ, hoặc cũng có thể chỉ là thói quen. Dù sao thì, vào lúc hai giờ bốn mươi sáng, anh nhận ra bản thân đang ngồi chao đảo trên giường với chiếc điện thoại kề bên tai. Thậm chí còn chưa ngó xem ai gọi.

"Alo?" anh đáp, có lẽ hơi thô lỗ một tí. Gọi người khác vào cái giờ này thì cũng chẳng nên đòi hỏi nhiều, trừ khi là trường hợp khẩn cấp, mà nếu khẩn cấp thì người gọi sẽ chẳng quan tâm xem anh có lịch sự hay không, đúng chứ?

"Kakashi..." giọng nói lè nhè quen thuộc vang lên.

Tim Kakashi bỗng lỡ mất một nhịp, ngay lập tức anh cảm thấy tỉnh táo hẳn. Anh nuốt nước bọt. "Obito", trái tim bắt đầu tăng tốc. Anh nghiến răng, bực bội với chính mình. Chỉ một chuyện đơn giản là được Obito gọi tên không nên tác động đến anh nhiều như thế chứ...

"Đến đây." Giọng điệu biếng nhác nhưng nóng bỏng của hắn khiến Kakashi phải đấu tranh hết sức để không nổi lên phản ứng. Nhưng cảm giác khó chịu khi lại bị sai khiến nữa giúp anh chiến thắng chính mình.

"Sao cậu có số của tôi?" Kakashi hỏi cộc lốc.

"Cậu muốn biết hả?" Obito tự dưng nóng nảy bật lại. Nghe có vẻ ... hơi sai sai sao đó. Không giống kiểu của hắn. Giọng hắn bỗng thay đổi, nghe có vẻ hơi phấn khích. "Không, chờ, chờ đã. Chờ một chút. Tôi sẽ nói cho cậu." Tạm dừng, chắc là để tăng thêm phần kịch tính, và rồi, "Ninja đó," hắn đáp và cười hích hích.

Ngay lập tức từ 'say' như một viên gạch nện thẳng vào đầu Kakashi. Mắt anh giật giật.

"Obito," anh nghiêm khắc nói. "Cậu đang ở đâu?"

"Thật mà. Cậu có nhớ đêm hôm đấy tôi lấy được điện thoại của của cậu không? Cái đêm mà - "

"Cậu.Đang.Ở.Đâu." 

Kakashi gần như nghe thấy được Obito bĩu môi. "Bar Sake", hắn rầu rĩ đáp. Giờ Kakashi mới để ý trong giọng nói của hắn có chút nhịu, hầu như không dễ nghe ra.

Kakashi nhắm mắt lại, khẩn cầu chút kiên nhẫn còn sót lại của bản thân. "Chỉ một mình?"

"Yep," Obito đáp.

Kakashi xoa mặt trong khốn khổ. Obito không có tí ý thức tự bảo vệ bản thân nào hả?

"Tới đây," Obito lặp lại. Lần này nghe giống tiếng một tên nhóc đang nhì nhèo hơn.

Kakashi thở dài thua cuộc. Anh đã biết mình kiểu gì cũng làm theo lời hắn thôi, nên lời rầy la của anh chỉ có mục đích duy nhất là cố gắng nhồi nhét vào đầu Obito những thói quen tốt hơn. Và 'không tùy tiện ra lệnh cho anh' là một trong số đó mà anh cần nỗ lực để hắn nhớ lấy. "Tôi đã nói là - " anh bắt đầu.

Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ