Sau hôm đó Kakashi luôn nhớ tránh xa nhà Itachi Uchiha. Ai biết được khi nào Naruto sẽ sang chơi với Sasuke nữa? Sẽ phải mất một khoảng thời gian Kakashi mới vượt qua được chấn thương tâm lí của lần trông coi hai tên nhóc này - chắc chắn anh sẽ không bao giờ tự nguyện làm trò đó nữa đâu.Kakashi và Jiraiya lại trải qua những ngày bình thường như trước. Hai người thay phiên nhau làm cơm - thường là những bữa sáng muộn, và những bữa trưa, bữa tối còn muộn hơn nữa. Họ cùng nhau ăn xế và rồi sau đó ai làm việc nấy. Kakashi đi dạo với Pakkun, và Jiraiya… ừm. Ông hay ra ngoài vào buổi tối. (Thực ra là có khi đi xuyên đêm luôn.)
Kakashi ở nhà. Anh cũng có thể đi loanh quanh đâu đó, nhưng… chỉ là anh không thích.
Chỉ có hai người, họ không hay bày vẽ gì đặc biệt. Có thể Giáng sinh cũng gắng trang hoàng một chút, nhưng đến lễ Phục sinh thì không buồn vờ vịt bày vẽ luôn. Hai người đúng là có ăn nhiều trứng luộc hơn bình thường, nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Cũng có một lần khác với thường lệ. Obito, Rin và Kakashi đã làm mọi thứ cùng nhau, lon ton chạy từ nhà này sang nhà khác, hết đi săn trứng Phục sinh với anh em họ của Obito đến thi nhau trang trí bánh ở nhà Nohara. Là mấy đứa nhóc được cưng chiều trong làng, chúng được nếm đủ mọi món ngon của ngày lễ, và kẹo thì tràn trề tung ra mỗi nơi chúng ghé chơi. Và được ăn bữa tối Phục Sinh ít nhất đến ba lần…
Kakashi biết mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt vời như mình hình dung lại. Dù là bạn bè nhưng anh và Obito vẫn suốt ngày đấu đá nhau. Lúc nào cũng thế - hầu hết bên bị động là Kakashi - và tuy có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng giữa hai đứa nhóc cũng thường xuyên có lúc căng thẳng.
Mặc dù có một chút buồn, rằng những ngày lễ không phải là những gì họ từng có.
Có lẽ đó chỉ là một phần của 'lớn lên'.
Dù phần lớn thời gian chỉ ở một mình, anh vẫn tìm được đủ thứ để khiến mình bận rộn, nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách, hay cố gắng không suy nghĩ nhiều (mà thực lòng cái này là khó nhất đó). Những lúc rảnh rỗi thì ghé qua thăm mộ của Rin. Anh có thể nói chuyện với cô hàng giờ liền.
Ngày nối ngày bình lặng trôi qua, cho đến khi chỉ còn hai ngày là đến lễ Phục sinh, Jiraiya vác cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu từ đêm hôm trước trở về nhà cùng với hai chậu cây nhỏ trên tay. Ông đặt chúng trên bàn – những bông huệ vàng rực nhỏ xíu xấu xí - và phá vỡ những ngày tháng vẫn đang yên bình của Kakashi – bằng cách sai anh đem tặng hai chậu cây ấy cho cha mẹ của Rin và của Obito. Đến lúc đó Kakashi mới nhớ ra chuyện này cũng nằm trong hoạt động truyền thống của gia đình.
Jiraiya đi tắm và để Kakashi lại một mình với đám huệ.
Cha mẹ Rin vẫn ổn. Kakashi cũng muốn gặp lại họ, và nhiệm vụ này cho anh một lý do chính đáng. Nhưng còn với cha mẹ Obito ...
Kakashi đã luôn cố tình tránh mặt hai người đó.
Anh không muốn bị hỏi những câu hỏi mà mình đã biết trước. Anh cũng không muốn phải trả lời chúng. Nhưng trừ khi anh muốn phải giải thích cho Jiraiya tại sao không muốn gặp cha mẹ của Obito, anh phải đi thôi. Họ là hàng xóm của anh, và anh không thể tránh họ mãi được. Nhưng thế không có nghĩa là anh không muốn bỏ cuộc.