Hôm sau ngày Giáng sinh, Kakashi đang đọc sách thì chuông điện thoại vang lên. Anh định mặc kệ nó đấy đến khi người gọi bỏ cuộc, nhưng điện thoại lại réo lên lần thứ ba. Do quá lười tắt âm điện thoại chỉ vì muốn tiếp tục lờ Gai đi - người duy nhất anh biết sẽ gọi ba lần liên tiếp chỉ có thể là cậu ta - anh nhấc máy. Gai nói với Kakashi rằng đám bạn cùng lớp cũ từ cao trung Konoha đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp mặt chúc mừng năm mới nếu gom được đủ người đến.
Chuyện là hình như Kurenai nhớ đám bạn học cũ của cô và khi cô kể với Asuma, cả hai đã có ý tưởng muốn tổ chức chơi bời gì đó cùng với mấy người bạn cũ. Họ đang muốn làm một bữa tiệc mừng năm mới trong tòa nhà ở trường cũ nơi họ từng học - Asuma đã tìm cách thuê được chỗ đó trong một ngày.
Asuma nói chuyện đó với Gai lúc hai người gặp nhau ở hội chợ Giáng sinh trên thị trấn mấy hôm trước. Gai cho rằng đó là ý tưởng trẻ trung hết mức và giờ đang nhiệt tình lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt. Cậu ta cho rằng đối thủ truyền kiếp của mình hiển nhiên sẽ đồng ý dự phần thôi, và cậu ta cũng nhờ Kakashi giúp kêu gọi thêm bạn bè tham dự. Gai còn gợi ý khéo (mà chẳng khéo chút nào) rằng cho đến giờ Anko là người duy nhất từ chối lời mời của cậu ta.
Kakashi chấp nhận mà không cố gắng tìm bất kỳ lý do từ chối nào. Anh vẫn cảm thấy mình nợ Gai vụ giúp mình tìm được căn hộ kia. Vả lại mời một người đến tụ tập cùng cũng khó có thể được tính là công việc khó khăn hay phải hy sinh gì ghê gớm.
"Được. Thuyết phục Anko đến. Cái này tớ làm được."
Anh kết thúc cuộc gọi trước khi phải nghe lời đáp lại hài lòng của Gai và chuyển sang quay số của cái người có mái tóc lỉa chỉa như quạ đen với tính khí cũng nóng nảy như quạ kia. Dù sao anh càng xong nhanh thì càng tốt thôi, anh càng sớm có thể quay về với Icha Icha yêu dấu.
"Chào, Kakashi. Gọi điện cho tôi có chuyện gì đấy?"
"Cậu có kế hoạch gì cho năm mới chưa?"
"Kakashi, tôi thề, nếu là do Gai lôi cậu vào chuyện này -"
"Chỉ cần có mặt ở trường cũ của bọn mình lúc bảy giờ tối. Kurenai muốn cậu đến mà."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
"... Chết tiệt," Anko phun ra trước khi dập máy, và Kakashi biết anh đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Anh có thể tiếp tục đoạn dang dở với cuốn sách của mình trong thanh thản rồi.
0 0 0
Buổi tối năm mới siêu lạnh. Nhiệt độ hạ xuống dưới âm 17°C. Quãng đường đến trường cũ của anh dài tới ba dặm, nhưng Kakashi vẫn tròng áo khoác vào và ra ngoài. Sẽ rất dễ chịu khi làm một chuyến đi bộ dài và yên tĩnh đêm nay.
Pakkun ngước nhìn anh với đôi mắt mở lớn đầy hy vọng khi anh mặc quần áo vào. Một tiếng rên rỉ im lặng mủi lòng vang lên từ trong họng chú cún. Chú ta hình như biết rằng Kakashi không định đưa mình theo cùng, và mặc cho vẻ dễ thương đáng yêu của chú, Kakashi vẫn không bị dao động. Pakkun không thể đi cùng anh được. Sau mấy bài tập gần đây thì chú không cần tập thêm nữa, và anh không thể đưa Pakkun theo cùng vào tòa nhà của trường học được.