*Xin chào các thím :))))) lâu lắm mới quay lại, chỉ để khẳng định tui sẽ k drop đâu :))))) dù có stress điên đầu cũng sẽ k drop, hehe, có điều k thể đảm bảo tiến độ, tui rất sorri :(((( còn có 2 chương nữa thôi, tui sẽ cố gắng dịch thật tử tế và chỉn chu, cho nên nếu hơi mất tgian thì các thím thông cảm nhé
let's enjoy!!
Chỉ một giây giao động đã khiến anh đồng ý quay lại cùng Obito. Lúc hai người trở vào nhà, cha mẹ của Obito đã thay quần áo xong xuôi, và mẹ hắn - như dự đoán - đã gọi cho Jiraiya báo với ông rằng anh sẽ ở lại qua đêm. Cả hai đều không tỏ vẻ ngạc nhiên trước màn vật lộn của Obito và Kakashi lúc nãy - có lẽ họ đoán chuyện giữa hai đứa vẫn còn căng thẳng, mặc dù họ không hề biết mức độ căng thẳng đang như thế nào. Khi anh bước vào, họ chỉ mỉm cười thấu hiểu với anh. Kakashi lại đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.
"Có thức ăn thừa trong tủ lạnh..." Bà Uchiha mặc áo khoác vào và nói. "...phòng khi hai đứa đói. Còn không lúc ba mẹ về chúng ta sẽ ăn nhẹ gì đó nhé."
"Vâng thưa mẹ," Obito trả lời.
"Đừng có quên mẻ bánh mì đó. Nửa tiếng nữa sẽ chín, nhớ đấy."
Obito đảo mắt. "Vâng thưa mẹ."
Bà Uchiha nhìn con trai mình dọa nạt. "Nếu cậu làm cháy mẻ bánh của tôi, cậu trẻ à, cậu phải bằng mọi cách bù vào cho đến lúc tôi trở về đó."
"Vâng thưa mẹ," Obito càu nhàu. Kakashi thích thú quan sát hai người. Bà Uchiha cứ nhìn Obito, lông mày nhướn lên, và rõ ràng là Obito càng lúc càng xấu hổ. "Con sẽ không quên đâu, được chưa?"
"Tốt," bà Uchiha nói. "Và nhớ đặt một chiếc khăn sạch phủ lên trên." Bà ném cho Kakashi một cái nhìn bén nhọn. "Nhắc nó nhé, Kakashi."
Obito rên rỉ. Hắn túm lấy cánh tay Kakashi vội vã kéo lên cầu thang, rõ ràng đang muốn tránh xa khỏi mẹ mình. Kakashi buồn cười quá.
"Nào nào. Ba mẹ sẽ không đi lâu đâu. Cư xử cho tốt đấy." Obito đỏ lựng. Hắn mạnh tay lôi kéo Kakashi. "Ồ, và đừng có động vào kẹo nhé Obito! Mấy đứa em họ của con mai sẽ qua đó!"
Obito lôi Kakashi vào phòng và đóng cửa lại cái sầm.Kakashi nhìn hắn. "Vầy là sao?"
"Cái gì sao?" Obito hỏi lại, giọng thách thức.
Dưới nhà vang lên tiếng lạch cạch khi cha mẹ Obito mở cửa trước và chuẩn bị rời đi. Họ đã ra ngoài. Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, tiếng động cơ gầm lên, và chiếc xe lăn bánh đi.
Obito tựa huỵch một cái lên cánh cửa.
"Cư xử cho tốt đấy," Kakashi nhắc lại. Câu đó cứ làm anh băn khoăn vì phản ứng lạ lùng của Obito. Anh tò mò nhìn quanh phòng. Nó trông hệt như năm năm trước. Như thể thời gian trong phòng đã ngưng đọng lại. Cảm giác thật kỳ lạ. "Câu đó là sao vậy?"
"Không có gì," Obito nói.
"Obito."
Obito thở dài ngao ngán. "Được rồi," hắn đáp. "Tôi có thể đã nói vài câu bóng gió về chuyện cậu là... bạn trai của tôi."