Chương 25-phần 2: Máu lạnh - Cold Blood

955 98 13
                                    

*Hế lâu :> tui đã quay lại với phần còn lại của chương 25, mời các bạn enjoy :> 

Nhưng địa ngục chưa kết thúc khi anh tới được bệnh viện. Nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Kakashi bị bắt phải trả lời hàng tá câu hỏi và sau đó mắt anh bị banh mở, dù lúc đó thuốc tê đã có tác dụng và cũng không còn đau nữa - anh chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời và muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ xẹt qua trong đầu, rằng những vệt sáng và những màu sắc mờ mờ anh nhìn thấy có nghĩa là mắt trái của anh chưa bị mù hoàn toàn.

Anh phải trải qua nhiều lần chụp chiếu và xét nghiệm, và mặc dù các bác sĩ và y tá vẫn nói cho anh biết những gì đang diễn ra hay họ đang làm gì, thì cũng chẳng có gì đọng lại được trong tâm trí anh.

Một bác sĩ nhãn khoa cũng tham gia và kiểm tra con mắt của Kakashi lần thứ hai - hỏi một đống những câu hỏi nữa, nhiều câu anh vừa bị hỏi lúc trước. Kakashi gắng hết sức trả lời. Rồi bác sĩ thông báo cho Kakashi về chấn thương ở mắt và những gì họ có thể làm để chữa trị cho anh.

Cuối cùng, Kakashi kí vào một lá đơn đồng ý phẫu thuật - thủ tục thì anh chẳng rõ, tất cả những gì anh quan tâm là liệu cuộc phẫu thuật có thể - và có lẽ sẽ - khôi phục nếu không phải là toàn bộ thì cũng được gần hết thị lực của anh không.

Sau đó anh được gây mê.











0 0 0













Khi Kakashi tỉnh dậy, mắt phải của anh quét qua những bức tường trống trơn. Căn phòng màu trắng, nhưng những tấm màn che\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ trên cửa sổ đã ngăn hết ánh sáng hắt vào. Gai nằm gục trên chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt tay Kakashi ngay cả khi đang say ngủ. Kakashi phải tự gỡ mình ra bởi cái siết tay tựa gọng kìm của Gai làm tắc hết máu lưu thông trong mấy ngón tay anh rồi. Một cơn đau yên lặng phảng phất trong đầu. Mắt trái của anh đang được che lại bởi một miếng băng gạc gì đó và chỉ cảm thấy một chút xíu cảm giác lâm râm như kim châm thôi.



Nói chung, đó cũng là sự cải thiện đáng kể so với những gì anh nhớ.



Phải mất mấy phút trí nhớ của anh mới quay lại đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra - hoặc hầu hết. Mọi thứ như trong một giấc mơ siêu thực. Ký ức của anh hơi mơ hồ một chút, đặc biệt những mẩu cuối cùng thì rất khó để nhớ lại. Kakashi đồ rằng đó là hậu quả của cú ngã đập đầu khi đó.



Một y tá bước vào phòng và mỉm cười khi thấy anh đã tỉnh. "Không làm cách nào thuyết phục cậu ấy ra ngoài được", cô nói khẽ và nhìn xuống Gai. "Cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua."



Kakashi nhìn Gai cười, lòng ấm áp khi nghĩ đến sự quan tâm của ông bạn dành cho mình. Anh không nhớ đêm qua Gai đến đây lúc nào, cũng không biết làm cách nào cậu ta biết Kakashi phải nhập viện, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện thật tự nhiên - rằng Gai đã ở ngay đây khi anh thức dậy.

"Em cảm thấy thế nào?"


"Ừm- em không biết-" Mình nên nói gì đây? "Mắt em," anh bắt đầu, và bị ngắt lời.


"Nó sẽ lành," cô y tá nói ngay. Kakashi chưa bao giờ nghe điều gì ngọt ngào hơn thế trong đời. Lúc đầu anh đã lo lắng rằng chuyện thiếu những cơn đau nhức có thể là dấu hiệu xấu. "Em đã rất may mắn đấy, xét theo hoàn cảnh khi đó."


"Em không nhớ chuyện đêm qua lắm," anh thừa nhận. "Chị nói lại cho em chẩn đoán của bác sĩ được không?"

Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ