PS: chương này ngắn hơn chút, là một chương nhẹ nhàng nghỉ ngơi ^^
Có vẻ như trời lạnh chỉ là tạm thời. Tuyết đã biến mất trước khi trời sáng và bao phủ mặt đất toàn là tuyết đã tan chảy thành những vũng nước khi ngày mới sang. Tuần tiếp theo đó thời tiết êm dịu và trôi qua thật nhanh chóng. Phần tệ nhất của học kì này đã sớm xong và qua đi, và trong vài ngày cuối họ đã nhận lại các bài kiểm tra và bài thi khi các giáo viên đã chấm xong.
Từ hôm gặp nhau trong phòng in ấn đến giờ, Kakashi không nhìn thấy Obito.
Dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra, ý nghĩ ghé thăm hắn vẫn xẹt qua đầu anh. Có khi hắn bị bệnh không chừng. Nhưng việc đến chỗ của Obito dễ có khả năng dẫn đến chuyện gì đó Kakashi không mong muốn, nên anh nhanh chóng quyết định bỏ đi suy nghĩ đó. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là bận rộn với mấy công chuyện của băng đảng, phải che đậy dấu vết hay những việc mà kẻ cầm đầu băng đảng nào cũng phải làm, và chỉ đơn giản là hắn không có thời gian quan tâm tới chuyện kết thúc học kỳ - hay là cả Kakashi nữa.
Sẽ là nói dối nếu nói rằng sự vắng mặt của Obito không làm anh dễ chịu hơn chút nào. Obito thường xuyên làm cho anh hoảng hốt bồn chồn (có lý do hẳn hoi), và thật thoải mái thư thái khi có thể đến trường và tập trung vào những chuyện thường thường tẻ nhạt như việc học tập hay thời tiết, thay vì cứ tìm cách trốn tránh tên cầm đầu Akatsuki kia mãi.
Kì nghỉ mùa đông đã đến và họ phải dự một buổi lễ mừng Giáng sinh dài khủng khiếp, trước khi nó kết thúc vào 10:00 sáng. Ngay cả ngài hiệu trưởng cũng phải ngáp ngắn ngáp dài và cho cắt ngắn tiết mục hợp xướng, phát biểu ngắn gọn tóm tắt bài diễn văn của mình và giải tán đám sinh viên đang chán ngán.
Vài giờ sau đó Kakashi đã đang ngồi trên xe lửa, bên cạnh cửa sổ.
Anh đang về nhà.
Vào thời điểm này, tháng mười hai đã gần qua hết và nhiệt độ hiếm khi giảm xuống đến mức đóng băng, nhưng lúc này những bông tuyết lớn vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa chạy qua những cánh đồng trống trải rộng lớn. Bây giờ chúng đã chuyển thành màu nâu xỉn, chỉ có một chút những nhúm màu trắng ở giữa những trảng cỏ vàng khô héo và đất lổn nhổn. Nhưng Kakashi biết nếu tuyết cứ tiếp tục rơi thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bị bao phủ dưới những đụn tuyết trắng.
Anh hy vọng sẽ có tuyết trong những ngày nghỉ này. Giáng sinh sẽ không phải là Giáng sinh nữa nếu không có tuyết, và anh nhớ Rin luôn rất thích tuyết rơi.
Kakashi ghì chặt hơn chiếc túi vào ngực. Anh đã để hầu hết đồ lại căn hộ trên thành phố vì hơn một nửa đồ đạc của anh vẫn còn ở nhà. Túi của anh đầy quần áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ, một cuốn sách ảnh khỏa thân mà anh tìm thấy ở một cửa hàng gần nhà ga mà anh nghĩ là món quà Giáng sinh hợp nhất cho Jiraiya, và một hộp gan sấy mà anh đã tự làm đêm hôm qua. Hộp gan dĩ nhiên là dành cho Pakkun rồi. Kakashi mong là mùi của nó sẽ bay khỏi căn hộ lúc anh quay trở lại.