Chương 17: Về phương bắc - Going North

852 87 23
                                    


Cuối tháng Giêng vừa đến, ngày mọi người hẹn nhau đi trượt tuyết trong lần họp lớp trước cũng gần kề. Kể từ cái lần khủng khiếp mà Obito bắt anh thú nhận với cả trường đại học rằng anh 'thuộc về Obito', tên thủ lĩnh Akatsuki gần như đã để anh yên - nhưng đôi lúc chỉ cần một cái nhìn đe dọa từ phía Obito cũng đủ khiến đầu gối anh nhũn ra.





Thật là ... thảm hại, thực lòng mà nói.







Lại có vài tin tức bạo động khác về Akatsuki và Kakashi giờ được biết đến như là người 'đừng có chạm đến nếu muốn sống' - thực ra màn trình diễn nơi công cộng lúc trước của Obito cũng làm dấy lên tin đồn rằng anh có phải là một phần của Akatsuki không (khiến người ta nhìn anh khác đi, những cái nhìn bẩn thỉu hoặc sợ hãi) mặc dù giả thiết phổ biến nhất vẫn là anh là một trong số nhiều nạn nhân của Obito. Ngoại trừ bạn bè của anh, mọi người không còn đến gần anh nữa, cho nên sự tương tác giữa anh và những sinh viên khác đã giảm dần trong mấy ngày qua. Chuyện phiền phức hơn là nhiều giáo viên cũng bắt đầu tránh nói chuyện trực tiếp với anh. Ờm, cô y tá của trường thì không - cô đã hùng hổ bước về phía anh ngay hôm sau cuộc 'tấn công' của Obito, để nói với anh rằng cánh cửa của cô luôn rộng mở cho anh nếu có bất cứ điều gì anh cần nói hoặc muốn nói. Cô có vẻ bất chấp trong cơn tức giận, và cứ khinh thường liếc nhìn những giáo viên khác đi qua - có lẽ vì hôm qua không ai đả động đến việc ngăn Obito lại mà cô lại nghỉ đúng hôm ấy, hoặc có khi cô sẽ chỉ ngồi yên trong phòng y tế mà không được nghe nói về vụ việc cho đến khi quá muộn.







Nhưng dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra, Obito vẫn chưa tấn công Gai, và khi tình trạng đó vẫn còn kéo dài thì Kakashi cũng thấy hơi cảm kích hắn.






Anko vẫn giữ liên lạc với anh, và cuối cùng cũng báo với họ gặp cô hôm thứ sáu ngày 26 ở Trung tâm Amegakure đúng giờ để bắt chuyến xe buýt lúc năm giờ chiều. Cô đã thuê được căn nhà mà cô từng đề cập trước đó trong mấy ngày cuối tuần, miễn phí, chỉ cần họ hứa sẽ dọn dẹp trước lúc ra về. Gai rất phấn khích với chuyến đi này, cứ nói về nó không ngừng không nghỉ ngay sau khi ngày đi được quyết định. Khi Kakashi phát hiện ra dây kéo ba lô của mình bị hỏng, Gai đã vui vẻ đề nghị anh bỏ chung đồ vào túi cậu ta, trước khi ngay lập tức quay lại chủ đề con quái vật xanh lá đẹp đẽ - là cậu ta – có khả năng trượt tuyết siêu phàm như thế nào. Kakashi đảo mắt và phải chấp nhận thôi, nhưng vẫn chú ý đảm bảo mình không gom đồ quá nặng - dù sao thì họ cũng chỉ đi có vài ngày thôi. Một bộ quần áo để thay, một bàn chải đánh răng và vài bộ quần áo ngoài trời là đủ cho anh rồi. Anh mất vài phút đóng gói tất cả lại vào một cái túi nhựa, rồi đưa nó cho Gai trước khi cậu ta về nhà vào tối thứ năm để nhét vào túi của mình.





Sau tiết học cuối cùng hôm thứ Sáu, anh và Gai đi xe buýt đến khu Trung tâm, nơi mọi người hẹn gặp nhau.


Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ