Chương 26: Bàn tay giúp đỡ - A Helping hand

1.1K 97 24
                                    

Trời mưa tầm tã trên đường Kakashi lội bộ đến nhà Itachi chơi. Suốt ba ngày mưa ròng rã, giờ Kakashi mới ra khỏi nhà để dắt Pakkun đi dạo. Cũng là lúc nên thay đổi cảnh quan một chút.

Đã hơn một tuần kể từ lúc Kakashi về Konoha dưỡng thương. Từ hôm đó đến giờ vết thương của anh cũng đã được tháo chỉ, và anh cũng đã đi kiểm tra lại hai lần nữa. Ngoài những chuyện đó - và một cơ số những cuộc nói chuyện dài dặc và lắt léo với Jiraiya về chủ đề 'kia' - thì cũng không có nhiều chuyện xảy ra lắm. Bạn bè của anh ai cũng bận rộn, không thường xuyên đến thăm anh được. Hầu hết mọi người đều đã có kế hoạch cho lễ Phục sinh và lịch trình của họ kín đặc. Ngay cả Gai và cha cậu ấy cũng đã làm một chuyến bay bột phát đến Hy Lạp để nghỉ dưỡng.

So với Amegakure, khung cảnh yên tĩnh của Konoha nơi anh sống thật là bình dị. Cơn vật vã trong đêm đầu tiên sau vụ nổ súng đã trôi qua, chỉ để lại những câu hỏi mới đáng lo ngại, những cơn ác mộng trường kỳ và những đêm bất chợt tỉnh dậy quay quắt.

Anh có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, và mắt anh thì đang lành. Thị lực con mắt trái không hoàn toàn được như trước đây, nhưng anh đã khá quen với nó. Sự chênh lệch giữa hai con mắt không còn làm anh bận tâm, và thậm chí còn tốt hơn nữa, tầm nhìn của anh càng ngày càng được cải thiện từng chút.

Một vết sẹo chạy dọc chia mi mắt của anh làm đôi và vẽ một đường thẳng xuống gò má. Vết thương vẫn đang lành, một đường màu hồng nhạt dữ dội, nhưng nó sẽ mờ đi theo thời gian thôi. Vết sẹo đã thu hút sự chú ý - một hậu quả không thể tránh khỏi - và anh luôn tìm cách đánh trống lảng mỗi khi được hỏi đến, khi mà chuyện giờ đã lan truyền khắp xóm làng (chưa kể đến sự chú ý sẽ đồ dồn về anh khi anh quay lại Amegakure) nhưng anh vẫn cảm thấy mình né được khá dễ dàng. Nếu mà lưỡi dao cắt sâu hơn một chút xíu nữa, hoặc là anh mà nghiêng đầu lệch đi một chút...

Chà. Nếu thế thì giờ đây anh sẽ phải mang một quả cầu thủy tinh trong hốc mắt rồi.

Kakashi thấy khỏe hơn nhiều khi được trở về Konoha này. Không chỉ là sự thân thuộc, mà còn là không khí rất đỗi riêng ở đây. Một thứ gì đó vô hình. Anh thuộc về nơi đây, với cây cối và Pakkun và sự yên bình của vùng nông thôn - ngay cả nghĩa trang cũng vậy. Có vẻ hơi kì quặc nếu nói nghĩa trang của làng cũng là một phần 'nhà' đối với anh, nhưng đó là nơi Rin an nghỉ. Kakashi thích cảm giác được đến thăm cô. Cảm giác được thấy cô... ở đó.

Cho nên anh cảm thấy khá hơn. Khá hơn nhiều.

Chỉ có điều...

Anh đang bắt đầu phát chán. Mà có vẻ tự nó cũng là một dấu hiệu tốt. Cho thấy anh sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Và dù anh không có dự định gì cụ thể, anh chỉ hy vọng là Itachi cũng rảnh để họ có thể kiếm trò gì đó chơi cùng nhau. Tốt hơn là đừng lặp lại ngày hôm qua. Anh đã dành quá nhiều thời gian trên giường đến mức cột sống bắt đầu đau nhức rồi. Anh cần phải đứng dậy và làm cái gì đó.

Sự bồn chồn của anh cũng có thể có liên quan đến việc anh không được tập luyện gì hết. Xương sườn của anh đã lành hoàn toàn, nhưng do chấn thương mắt, các hoạt động rèn luyện thể lực quá nặng hoàn toàn bị cấm. Anh có thể chạy bộ và tập một số bài tập nhẹ nhàng, nhưng anh muốn hành động cơ. Lúc đầu, những ngón tay của anh đã có nhiều thời gian để lành lặn trở lại, đủ để làm động tác túm và ném từ mùa thu năm ngoái. Thế rồi xương sườn gãy ngăn cản anh. Giờ lại đến mắt. Lẽ nào anh bị nguyền phải hứng chịu số phận không bao giờ được tập judo nữa?

Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ