Kakashi đang kiếm một cuốn sách mới trong thư viện của trường đại học. Lúc đó khoảng giữa tháng Giêng, và mặc dù anh đã cố gắng giấu diếm được cho đến tận giờ, thì anh cũng đã bị bắt.
Lần nữa.
Thật đáng buồn, nhưng giáo viên môn văn của anh đã tuyệt đối cấm anh đọc Icha Icha trong lớp. Thế là có vẻ như anh phải đọc 'một cuốn sách thực sự' và viết bài tóm tắt về nó. Vậy cho nên suốt giờ nghỉ Kakashi phải ở trong thư viện. Tìm kiếm một cuốn sách khác.
Thật là phiền, và càng chán hơn vì anh đã có cuốn sách tuyệt đối hoàn hảo mà anh muốn đọc và viết cảm nhận ở ngay đây rồi, nhưng chỉ vì vài định kiến ngu ngốc của giáo viên mà anh không thể.
Tại sao chứ, toàn bộ lý do anh chọn môn văn là vì có thể dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức công trình vĩ đại của Jiraiya mà!
Anh ngẫu nhiên rút ra một cuốn sách và lật qua vài trang, nhưng nó không hợp gu cho nên anh đặt nó trở lại kệ sách. Anh nghe tiếng cửa mở và vài sinh viên lục tục rời khỏi thư viện. Kakashi nhìn xuống đồng hồ. Tiết học tới của anh chưa bắt đầu cho nên anh không cần phải vội vàng.
Ơn giời, vì việc này có vẻ phải mất một lúc lâu đấy. Anh nhặt lên một cuốn sách khác, trước khi lại nản lòng thoái chí đặt nó trở lại vị trí cũ. Kệ sách này hình như chỉ có sách tiểu sử mà chủ đề này thì hơi nhàm chán với Kakashi. Có lẽ sau cùng anh nên thử lãng mạn xem sao ... Chắc chắn phải có vài tài liệu sinh động hơn giữa cái đại dương văn học này chứ. Nhưng văn học lãng mạn thì hơi hoa mỹ quá. Không, chuyện ly kì hay trinh thám có vẻ là lựa chọn an toàn hơn.
Anh lùi lại để đi tìm thể loại nào đó mới, nhưng khựng lại giữa chừng khi lưng anh đập vào một bờ ngực.
Chỉ có một người Kakashi nghĩ có thể lẻn đến sau lưng anh như thế. Anh đáng ra nên phát hiện rằng có chuyện xảy ra lúc thư viện đột nhiên trống vắng người như vậy - người duy nhất Kakashi biết có thể làm việc đó ngoại trừ băng Akatsuki là Gai, và Kakashi sẽ nghe thấy tiếng Gai trước cả khi cậu ta xuất hiện.
"Đang tìm cái gì à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau anh.
"Không có gì đặc biệt," Kakashi trả lời, cố làm ra vẻ tự nhiên. Xét đến việc hắn là Obito, thì lần cuối họ gặp nhau hắn đã khá... tử tế. Có lẽ nói tử tế thì hơi hào phóng, nhưng ít nhất hắn không có vẻ đe dọa gì. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì Obito vẫn làm anh lo sợ muốn chết. "Chỉ là một cuốn sách cho môn học ... không có gì cần cậu giúp đâu."
Kakashi dịch sang một bên, nhưng một cánh tay rắn chắc đã vươn ra chặn đường anh, anh có thể cảm thấy hơi thở của Obito phả trên cổ mình. Anh gắng kìm nén lại một cơn run rẩy.
"Chà ... tôi thì có thứ cần cậu giúp đấy."
Vì lý do nào đó, trong lòng Kakashi nảy lên dự cảm việc này sẽ không phải chuyện tốt.
"Vậy hả?"
"Đúng. Lấy cho tôi một bản sao đề kiểm tra sinh học mà tuần tới chúng ta sẽ làm."