Chương 25-phần 1: Máu lạnh - Cold blood

1.1K 107 56
                                    

*Hellooooo everyone :> tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa :> chương này dài quá nên tui muốn đăng trước 1 nửa cho nóng (dù lâu dã man rồi chả còn nóng gì sất, sorry :P) enjoy nhe





Lúc Kakashi rời khỏi thư viện, trời đã trở tối. Trăng tròn nhưng không thể nhìn thấy ngôi sao nào trên bầu trời. Con đường yên ắng và vắng tanh. Đó là một đêm tĩnh lặng.

Kakashi không thấy một bóng người nào khi anh đi bộ men xuống con hẻm tối. Ban ngày nơi này được coi là khu 'an toàn'. Lúc này thì anh không chắc lắm. Hình như nó hơi im lặng quá. Không có dấu hiệu nào của đời sống về đêm. Chỉ có ánh trăng, con đường lạnh lẽo và gió thổi trên những mái nhà. (Như horror fiction :>)

Tuyết đã tan, ngày cũng ấm hơn, nhưng sau khi mặt trời lặn tiết trời vẫn lạnh buốt. Kakashi cũng không để ý lắm. Đi bộ trong không khí lành lạnh của buổi tối rất thoải mái và sự yên tĩnh này quá sức dễ chịu sau cả ngày bị vây quanh bởi con người. Thật tốt khi có thể hít thở và đi lại mà không bị cơn đau đớn hay khó chịu làm phiền.


Hầu như không có âm thanh cảnh báo trước. Một cánh tay vươn ra từ bóng đêm túm lấy anh, kéo anh vào một góc tối và vào một lồng ngực rắn chắc. Một bàn tay bịt miệng anh. Anh có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực phả trên cổ - hơi thở rời rạc, kìm nén, như thể người kia vừa mới chạy tới.

Kakashi tự nguyền rủa mình đã không chú ý tới xung quanh. Đáng ra không thể nào bỏ qua tiếng bước chân trong khung cảnh tĩnh mịch này chứ, nhưng nghĩ đến mấy cái xương sườn vừa lành đầu óc anh lại bắt đầu trôi tới Obito, và giờ...

Giờ hắn đang ở ngay đây.

Mùi hương nguy hiểm quen thuộc nhấn chìm Kakashi và anh đột nhiên thở dốc.

Cậu ta tìm ra mình rồi.

Lòng Kakashi dâng lên cơn hoảng loạn, anh giật ra cố gắng thoát khỏi hắn - nhưng bị kéo lại gần hơn, những ngón tay kẹp chặt tay anh. Nếu anh mặc cái áo ngu ngốc kia thì đã-

"Yên nào", Obito rít lên, có một tia nóng nảy bất ngờ trong giọng nói của hắn làm Kakashi đông cứng lại dù cho adrenaline đang rần rật khắp người. Trái tim anh đập điên cuồng. Một vài giây trôi qua.

Một bóng người chạy qua trên con đường mà Kakashi vừa đi, nhưng không phát hiện ra họ - cả hai đang chìm trong bóng tối. Gã đi khuất tầm mắt. Tiếng bước chân lạo xạo chạy trên mặt đường nhựa dần xa - và sau đó là tiếng súng. Kakashi hoang mang.

Không còn tiếng bước chân nữa.

Đó có thể là mình rồi.

Anh không hề biết tới nguy hiểm ẩn nấp trong con hẻm bình yên giả tạo này, không hề có dấu hiệu cảnh báo về những thứ rình rập phía trước. Không hề biết rằng sự im lặng khác thường có nghĩa là anh đang ở trong tâm bão. Nếu Obito không ngăn anh lại thì đó có thể đã là anh rồi.

Chầm chậm, anh dựa sát về phía Obito. Bóng tối không che phủ hết được anh, và bóng tối dường như không còn bất khả xuyên thấu như vài giây trước đó nữa. Một ánh đèn chớp nháng có thể dễ dàng làm họ bại lộ, và mái tóc của anh thì mẹ nó gần như màu trắng.

Breaking InsanityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ