(sorry mn vì đăng chậm :'D dạo này bận rộn quá. enjoy nha)
Đó là một ngày cuối tháng Mười một, khi những thân cây bên đường đã trút hết lá, Obito lần nữa ra lệnh cho anh ở lại sau một tiết học muộn. Những vũng nước đọng loanh lổ trên mặt đất, bắn tung tóe mỗi khi có đám sinh viên đi qua. Chiếc xe buýt lăn bánh đi, để họ lại một mình trên sân trường đại học vắng lặng. Obito đứng lên.
"Theo tôi."
Kakashi làm theo. Suốt khoảng thời gian này anh đã quen với việc Obito ra lệnh cho anh, và làm theo những gì Obito yêu cầu thường là cách nhanh nhất để được yên thân. Kakashi đã cố gắng kháng cự một lần, để xem chuyện gì sẽ xảy ra - và Obito đã sai bốn người của hắn đến tìm anh.
Hắn coi đó như một trò tiêu khiển, đứng xem Kakashi đánh nhau với chúng trong khi đưa ra những lời khuyên đầy châm chọc về việc làm thế nào thì tốt hơn nếu anh muốn sống sót trong một trận chiến thật ngoài đường - thực ra hắn chỉ đang chế giễu anh mà thôi. Bốn đấu một là quá sức rồi, và cuối cùng Kakashi nhận ra rằng Obito chỉ muốn xem anh dần dần kiệt sức và ngày càng bị đập bầm dập, vì thế anh từ bỏ chiến đấu, không biến mình thành trò giải trí cho Obito nữa.
Khi anh ngừng phòng thủ, Deidara được hưởng niềm khoái lạc ấn đầu Kakashi xuống đất trước mặt Obito và vặn tay anh ra sau lưng. Thật xấu hổ - nhục nhã - và Kakashi sôi sục trong cơn giận dữ, thứ mà anh đã nỗ lực hết sức để che giấu vì nó chỉ mang lại sự thỏa mãn bệnh hoạn cho Obito mà thôi. Trận đấu để lại một cơ số các vết bầm tím trên cơ thể anh, nhưng Kakashi có cảm giác Obito đã bảo chúng nhẹ tay với anh, vì anh không bị thương quá nặng. Điều đó chỉ làm anh thêm thất bại.
Obito dẫn anh đi về phía tòa nhà thể chất. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá (mà Kakashi nghĩ hắn chắc chắn không có quyền sở hữu), mở cánh cửa phòng thay đồ nam sinh và bước vào. Sau khi Kakashi vào theo, hắn khóa cửa lại từ bên trong.
Kakashi bật đèn, quay sang Obito nhìn hắn đút tay vào túi áo.
"Vậy... cậu muốn gì?" anh nói, cố gắng tỏ ra bình thường. Thực ra anh đang lo lắng muốn chết. Mặc dù anh muốn nói chuyện riêng với Obito, nhưng ngay lúc này anh không thích cái ý tưởng phải ở với hắn một mình chút nào- nhất là khi cánh cửa đằng sau đã bị khóa.
Obito nhíu mày, trước khi quay người lại và bước tới ngồi xuống một băng ghế ở giữa phòng thay đồ.
Mắt hắn quay lại đặt trên người Kakashi một lần nữa. "Ngồi lên lòng tôi."
Kakashi đông cứng.
Lại nữa hả.
"Tôi ... nặng lắm."
"Kakashi ...." Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm. "Làm đi."
Lúng túng, Kakashi bước lại gần.
"Đối diện tôi," Obito nói với Kakashi khi anh vẫn còn đang ngập ngừng.