(chuẩn bị tinh thần đi nhé bà con :>)
Khi Kakashi tỉnh lại, anh chớp mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà lạ hoắc.
Gì đây? Mình đang ở đâu?
... không phải bị bắn rồi sao?
"Tỉnh rồi?"
Giọng của Obito? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...?
Đầu anh quay cuồng trong hỗn loạn.
Obito ngồi xuống cạnh anh và đưa mắt nhìn. Kakashi lúng túng.
"Đùa thôi", Obito nói sau vài phút im lặng, như thể câu đó sẽ giải thích được mọi chuyện. Nhưng lúc này nó chỉ làm anh thêm mù mờ.
"Cái gì?" anh thốt lên, phát hiện ra giọng của mình khản đặc và khô khốc.
"Tôi chỉ giả vờ thôi". Obito nói khi thấy vẻ mặt hoang mang của Kakashi, hắn gập ngón tay lại thành hình khẩu súng lục và chĩa vào anh. "Khẩu súng," hắn giải thích, "chưa nạp đạn."
Khẩu súng.
Chưa nạp đạn.
Ồ.
"...thật?"
"... Ờ." lại là biểu hiện tự mãn đó. "Tôi đã làm cậu ngất".
Hắn đã làm... gì cơ? Khỉ gió. Anh đã ngất? Xấu hổ quá. Obito hẳn phải đang nghĩ anh là kẻ yếu ớt nhất trên đời mất, nhưng mà...
Anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khi đó, cảm giác của nòng súng lạnh ngắt trên lưỡi mình. Hương vị của kim loại. Sự sợ hãi nguyên thủy. Tim anh đã muốn ngừng đập lúc Obito kéo cò...
"...tại sao?"
Tại sao không giết tôi?
Obito hiểu câu hỏi của anh. Hắn nheo mắt. "Chưa. Tôi vẫn chưa xong việc với cậu." Sau đó hắn nhún vai. "Giải thích đơn giản - đúng lúc hết đạn."
"Ồ ..."
Kakashi quay đi, mắt quét qua căn phòng anh đang nằm. Nó được bài trí rất đơn giản và hầu như trống không, cả phòng chỉ có chiếc giường, một tủ có ngăn kéo và vài bộ quần áo lung tung dưới sàn nhà. Không cá nhân. Không màu sắc. Không ảnh. Không áp phích. Gần như làm anh nghĩ đến một buồng giam.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Kakashi hỏi. "... Đây là đâu?"
Obito nghiêng đầu. "Đây là phòng tôi."
Kakashi đơ ra với thắc mắc chồng chất trong đầu- làm sao mà Obito lại đưa anh về đây?
Kakashi nhìn quanh căn phòng lần nữa. Thực lòng anh không thể hiểu nổi.
"Vậy..."
"Tôi đã định mặc kệ cậu," Obito thừa nhận, "nhưng đã nghĩ lại. Còn gì vui nữa nếu cậu đóng băng đến chết ở đấy? Hoặc có thể ai đó sẽ tìm thấy cậu và bán ruột gan gì đó của cậu cho chợ đen," hắn nói thêm, gần như là hơi cân nhắc khả năng trong câu nói sau. Từ biểu hiện của hắn thì có vẻ ý tưởng đó không hẳn là không hấp dẫn - và hắn chỉ tiếc rằng hắn không phải là người đích thân làm việc đó.