Ngô Tuấn bị trói vào một chiếc cột. Dung Hoa bị chúng đánh ngất đi, nằm cạnh y.
-Dung Hoa.
Y gọi, sợ nàng có bề gì. Nhưng thấy hàng mi cứ thi thoảng lại run lên, y mới nhẹ lòng một chút.
Chúng trói y rất chặt. Ngô Tuấn vùng đến đau rát da nhưng không sao thoát khỏi.
-Không cần gọi.
Hắn mở cánh cửa gỗ, bước vào. Hàng chân mày y lập tức cau chặt, tiếng nói rít qua kẽ răng nghiến chặt.
-Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Hắn tiến gần, cười khan.
-Ta? Ta dĩ nhiên là muốn có được tất cả đàn bà đẹp trong thiên hạ.
Nụ cười hắn gian tà lướt trên gương mặt nàng trắng như ngọc bảo, lại liếc nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Ngô Tuấn.
-Nhìn nữ nhân này nhan sắc khí chất đều hơn người. Đừng nói là tiểu thư danh môn, có khi lại còn là công chúa đương triều.
Ngô Tuấn siết chặt bàn tay. Nếu như hắn biết đường nàng thực sự là ai, sẽ là bất lợi cho nàng.
-Cho nên, nếu ta làm gì đắc tội nàng ta. Mai đây triều đình có truy được chẳng phải sẽ mất đầu hay sao? Thế nên, ta cần tìm một con tốt thí mạng.
Nói dứt lời, hắn đắc ý nhìn Ngô Tuấn. Y đã hiểu ra ý đồ của hắn.
-Ngươi dám?
-Cái gì mà ta? Tất cả những chuyện sau giờ phút này đều là ngươi làm, không phải ta. Tội, cũng là do ngươi gánh.
Hắn bật một tràng cười xảo trá, phất tay ra hiệu. Một chén thuốc mùi hương vừa lạ vừa quen, y nhíu chặt chân mày.
-Ngươi!
Ngô Tuấn thất kinh nhìn hắn đổ thứ thuốc đen đục đó vào miệng nàng.
Không đúng. Nếu hắn manh tâm hạ xuân dược y, để y làm nhục nàng, thì sao nàng lại là người phải uống?
-Ngươi không thể khuất phục nàng đâu!
Tên họ Đinh thấy nàng sặc, chén thuốc chẳng còn bao nhiêu thì cũng ném xuống. Hắn phủi tay.
-Điều đó là phụ thuộc vào ngươi mới đúng. Ngươi có dám thề ngươi không hề để nàng ta trong lòng không?
-Ta nhất định không làm nàng tổn thương!
Y gào lớn. Nếu dám gán cho y sự hèn hạ đó, y chỉ hận không thể thoát ra giết hắn.
-Được, khẩu khí lớn lắm!
Tà áo hắn phất cao, lại mang theo nét khinh miệt.
Gia nhân bị gọi vào, Ngô Tuấn còn chưa hiểu gì, đã thấy trên tay nàng bị chấm một vết đỏ, chân mày nàng hơi cau lại.
-Nếu sáng ngày mai, ngươi đem nàng ta trở ra, thủ cung sa vẫn còn trên tay. Ta sẽ tha cho các ngươi đi.
Thủ cung sa? Ngô Tuấn căm giận nhìn hắn. Nhưng không những không e sợ ánh mắt kia, hắn lại như vớ được màn kịch hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...