Lần đầu tiên cô đến một tư phủ rộng lớn mang lối kiến trúc cổ đại như vậy, khắp nơi đều là mùi gỗ thượng hạng, sàn đều lát đá hoa, chẳng giống cô hình dung trước kia. Người ngự phủ này nhất định một là khai quốc công thần, hai là hoàng thân quốc thích. Nhưng cô vừa về đến phủ, chẳng kịp mở miệng nói lời nào đã có rất nhiều người ập đến chia cắt cô và Ngô Tuấn, rồi lại đưa cả hai đến sảnh đường này, quỳ rất lâu, cho đến khi một vị quan gia xuất hiện. Ông ăn mặc sang trọng quá đỗi, viên lĩnh và giày đều là gấm vóc thượng hạng. Nét mặt đó nghiêm nghị vô vàn, cô không dám phân định đây là ai trong dòng lịch sử này.
Ngô Tuấn quỳ bên cạnh cô, đôi chân mày gai góc cau chặt. Người đàn ông trung niên kia ngồi trên vị trí chánh toạ, nhìn về phía cô ngơ ngác trông ra xung quanh.
-Ngươi dám đưa tiểu thư đi, lại còn dám để nó bị thương?
Y dập đầu nhận lỗi, rồi nhìn ông khảng khái.
-Là lỗi của...
-Ngươi cũng còn biết lỗi của mình sao?
-Là con không bảo vệ được Dung Hoa.
Ông ném ngay tách trà xuống nền, vỡ toang, ngước ánh mắt già dặn và chết chóc về phía y.
-Ngươi còn dám gọi nó bằng cái tên đó.
Cô hoang mang nhìn hai người. Ngô Tuấn đã từng nói Dung Hoa không phải là tên thật của cô. Nhưng cha cô phản ứng gay gắt như thế này khiến cô không khỏi bất ngờ.
-Đưa tiểu thư về phòng!
Một cô gái nhỏ chạy ra, sà xuống chỗ cô đang quỳ mà toan nắm lấy tay.
-Tiểu thư, người về rồi!
Cô rụt tay lại, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn Ngô Tuấn. Y là người cô gặp và tin tưởng, giờ phải cách xa với y, trước mắt không biết là bạn hay thù.
-Em cứ về nghỉ ngơi đi.
-Nhưng mà...
-Đây là nhà của em, không phải sợ. Anh sẽ đến tìm em.
Cô cắn răng nhìn gương mặt y hiền lành cố làm cô yên lòng. Nhưng cơn thịnh nộ này của cha cô sẽ giáng xuống y sao. Cô cũng chỉ là xuyên về thân xác này, làm gì có can hệ đến y mà y chịu tội?
-Cha, thật ra Ngô..
-Đưa tiểu thư đi ngay cho ta!
Ông phất mạnh ống tay áo, tiếng vải đập kêu to mang theo cỗ tức giận trên nét ngài. Các nô tì liền chạy lại chỗ cô rồi dập đầu.
-Vâng thưa đại nhân.
Đại nhân? Xem ra, cô lại là con của một vị quan lớn rồi. Người này rốt cuộc ở phe thiện hay ác?
Đợi người đưa Dung Hoa đi rồi, Ngô Tuấn thấy Tham tri Lại bộ đi về phía mình, y ngước mặt nhìn, đã nhận ngay một đường gươm tuốt ra kề lên cổ.
-Ngươi nghĩ ngươi có người cha nuôi hoàng tộc thì ta không dám làm gì ngươi?
Y thở dài. Mấy năm qua vẫn là như vậy, Dương đại nhân vẫn nhất định không vừa mắt y, dù cho thân thế của y cũng không hề tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...