32. Không còn

1.9K 105 14
                                    

Hôm nay Dung Hoa mở mắt dậy, nàng mệt mỏi nhìn trần nhà lạnh tanh. Dự cảm báo trước, nàng biết hôm nay điều gì đến sẽ đến.

Cẩm Tú từ ngoài đi vào, gương mặt có vẻ thấp thỏm không yên.

-Thái tử phi...

Dung Hoa nắm lấy tay cô gái nhỏ, đờ đẫn thở dài nhìn dòng tương lai sắp đến.

-Mới sáng ra đã có chuyện gì thế?

-Sáng nay, Thường Kiệt đại nhân hồi kinh rồi.

Nàng lập tức ngước nhìn Cẩm Tú. Bỗng trong lòng cơ man là nhớ nhung vỡ thành nước mắt, lăn dài. Qua bao nhiêu ngày tháng, nàng sắp gặp lại được y trên con đường quan triều đó, như một đốm nhỏ giữa ánh dương.

Hôm nay, Ngô Tuấn dừng lại nơi đoạn đường ấy lâu hơn mọi ngày. Y hít thở bầu không khí này, cố trấn an rằng ở phía xa kia nàng vẫn ổn. Bỗng nhiên y thấy lo lắng cho nàng nên mới quyết định về kinh ngay. Nghe nói dạo này nàng xanh xao hẳn, y lại không khỏi đau lòng. Xa cách muôn trùng, không cách nào liên lạc, ngày nhớ đêm mong, không cách nào dứt khỏi tương tư.














Đêm đến, Dung Hoa ngồi trước gương đồng, lặng lẽ để Cẩm Tú trang điểm cho mình. Chiêu Vy cũng ngồi cạnh, im lìm cài lên tóc nàng chiếc trâm mà nàng luôn trân quý.

Dung Hoa nắm lấy bàn tay run rẩy của Cẩm Tú và Chiêu Vy, trấn an hai người.

-Ta sẽ không sao đâu. Đừng lo cho ta. Hai người đi đi.

Chiêu Vy rơi lệ, nàng ôm chầm lấy Dung Hoa khiến Cẩm Tú cũng không kìm được mà bật khóc.

-Chị cố đợi em.








Dung Hoa bị đưa tới giữa ngự uyển, đầu nàng hơi choáng. Dẫu bọn chúng đã đánh thuốc nàng nhưng nàng sớm đã có chuẩn bị mà ngậm viên đan chống độc. Trước mặt là Lĩnh Châu, gương mặt nàng ta có phần căng thẳng.

-Ngươi có chắc ả ta sẽ không nhớ gì chứ?

-Vâng thưa phu nhân, loại độc này khiến con người ta ngây ngây dại dại, nặng có thể hoá điên.

Dung Hoa vờ khuỵ xuống, lướt mắt nhìn một lượt ngự uyển.

-Được.

Nàng ta hơi nhếch môi tỏ ý mãn nguyện rồi cầm lấy một bát thuốc cung nữ dâng đến. Một loạt hai ba nội quan vây lấy ghì chặt Dung Hoa xuống đất, móng tay sắc nhọn của Lĩnh Châu siết chặt gương mặt nàng đau đớn.

-Uống cho hết chén thuốc này nhé! Thái tử phi!

Chưa phải là lúc, Dung Hoa cố vẫy vùng, nàng quật mạnh làm cô ta vụt tay làm rơi chén thuốc vỡ toang.

-Đúng là đáng ghét.

Lĩnh Châu nghiến răng, giáng một cú tát xuống Dung Hoa làm nàng choáng váng.

-Đừng lo, ta có chuẩn bị rất nhiều thuốc, ngươi đừng lo không uống được!

Nhân lúc bọn họ tập trung về phía nàng, Dung Hoa cố lia mắt nhìn tín hiệu từ Chiêu Vy.

-Dám lừa dối Thái tử, cái kết này là ngươi tự chuốc lấy nhé.

Đằng xa xuất hiện những đốm đèn nhỏ, nàng biết Chiêu Vy đã làm được rồi. Cố giằng co với Lĩnh Châu thêm một lúc, Thái tử mới có thể chính mắt nhìn thấy.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ