3. Thanh xuân

4.2K 198 10
                                    

Kể từ lần đi cùng Ngô Tuấn sinh nhật hôm ấy, đã hai tháng cô chưa được gặp lại y.

Không biết là bao nhiêu lần, trong rất nhiều lần chạm tay vào đồ đạc của vị tiểu thư nhà họ Dương này, cô đã đọc được rất nhiều kí ức giữa hai người họ, chân thật đến nỗi đây là cảm xúc của chính cô. Càng lâu cô càng ngẫm, dường như đây chính là thân xác của Dương Hồng Hạc, chỉ là không biết vì một lí do nào đó mà linh hồn của cô lọt vào đây. Những kí ức này dường như đều đã ở đây, chiếm trọn trái tim và khối óc này trước khi cô đến.

Dung Hoa lúc này chỉ mới mười lăm tuổi, cô chưa biết rốt cuộc mình sẽ ở quá khứ này đến bao giờ, phải làm những việc gì. Nhưng đối với những kí ức bi ai của Cẩm Tú, cô đã lờ mờ đoán được tương lai của mình. Cho nên nhưng gì cô có thể làm lúc này một là trốn đi, hai là tìm cách cho tương lai buộc phải diễn ra đó bớt đau thương đi một chút.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng ở thời đại này chính là Ngô Tuấn. Dẫu cô chưa biết thân phận của y là gì, nhưng cảm giác bình yên ở bên cạnh y thật sự không thể giải thích nổi.

-Chị Hồng Hạc?

Đang vừa đi dọc lối đi men theo hành lang cũ, vừa suy nghĩ thẫn thờ, nghe gọi tên mình, cô vội quay phắt sang. Đi xa như vậy rồi vẫn có người nhận ra cô?

Từ xa, một chàng trai rẻ chạy ào lại, mặt mày sáng sủa, có nửa phần giống Ngô Tuấn lắm, thậm chí đến cả giọng nói cũng gần giống y. Y chạy đến, thấy cô ngơ ngác nhìn mới chợt nhớ lời Ngô Tuấn kể.

-Em là Thường Hiến đây.

Thường Hiến? Cô không quen y, nhưng dám chắc y có máu mủ ruột rà với Ngô Tuấn.

-Em biết chị sao?

Y cười, gật đầu chắc nịch.

-Em mà không biết chị thì ai biết nữa chứ. Chị đi tìm anh Tuấn sao?

Nghe đến cái tên mình tìm kiếm, cô liền vội gật đầu.

-Anh ấy cũng đi tìm chị suốt. Giờ chắc là đang ở gốc đa góc phủ luyện võ. À mà, Cẩm Tú không đi với chị sao?

Cô vội nhìn về phía y chỉ. Thấy cô lúng túng, y liền hùng hồn.

-Em dẫn chị đi!

Thấy cậu trai tiến lên trước, cô phì cười. Hẳn cậu em trai này của Ngô Tuấn rất thương anh. Nói rồi, cô chợt tò mò, khều nhẹ y.

-Này Thường Hiến.

Một luồng ảo ảnh tương lai vuột qua, nó đẹp đẽ và bình yên đến mức khiến cô bất ngờ. Thường Hiến này dù bên ngoài không quá nổi trội, tâm hồn đáng yêu và hoạt bát, lại có cuộc đời bình bình yên yên đáng ngưỡng mộ. Quan trọng là, y sẽ là người đưa Cẩm Tú ra khỏi khổ đau, rời khỏi cô của tương lai.

-Sao ạ?

Cô khì cười, lòng hơi nặng nề chẳng rõ vì sao. Có lẽ cái mệnh của mình quá khổ nên khi thấy người có kiếp sống an yên, cô lại chạnh lòng?

-Em thích Cẩm Tú sao không giải bày ra?

Thường Hiến vội nhìn ngang dọc rồi hạ giọng.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ