19. Nổi dậy

1.7K 103 3
                                    

Về đêm rồi, Dung Hoa nhìn binh lính mỗi lúc tập hợp một đông về phủ, đuốc thắp đỏ rực cả màn đêm, lòng nàng cồn cào như sóng đánh. Lực lượng của Trí Cao sẽ tổn thất rất nhiều, bao nhiêu người sẽ ngã xuống vì nàng cơ chứ?

-Dung Hoa.

Ngô Tuấn mở cửa bước vào, trên người mặc giáp phục, càng làm nàng lo lắng hơn.

-Anh sắp phải ra trận sao?

-Thương tướng quân đã lo lắng đến đón chúng ta ở chân núi. Nay ngài ấy xông pha, ta không thể làm ngơ.

-Chúng ta đã đánh đến đâu rồi.

-Đã chặn được hai tốp binh từ Quảng Nguyên tràn xuống.

Vậy là Trí Cao đã nghe theo kế sách của mình, dùng trí đánh với trí. Nếu đã vậy, đêm nay nhất định y sẽ phục kích vào phủ này.

-Ngô Tuấn, chúng ta phải đi thôi.

-Sao vậy?

Vừa hết câu, một mũi tên lửa bay xuyên qua cửa mở, cắm phập vào cột nhà phía sau lưng y, bừng bừng phát hoả.

-Có phục kích!!!

Tiếng trống nổi lên đùng đùng, tiếng quân binh ồ lên như ong, binh gươm tuốt ra sáng choang cả phủ. Dung Hoa nắm lấy tay Ngô Tuấn, quay người y sang nhìn xem y có bị mũi tên kia làm cho bị thương không.

-Nàng đừng sợ, ta đưa nàng đi.

Y thủ sẵn gươm trên tay phải, tay trái nắm chặt tay nàng.

-Bệ hạ có lệnh, bắt sống Nùng Trí Cao.

Dung Hoa nghe được câu đó, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm. Dẫu sao Trí Cao vẫn là một chàng trai tốt, y không đáng bỏ mạng nơi này.

-Thương tướng quân!

Thương tướng quân đứng trước cửa, trông thấy Ngô Tuấn liền chạy đến.

-Thường Kiệt đại nhân, mau đưa em gái ngài thoát ra bằng cửa sau, nơi này nguy hiểm.

-Không được, ta không thể để em gái ta gặp nạn, cũng như không thể để bằng hữu vào sinh ra tử một mình.

Y gật đầu, rồi lại chỉ ra phía phản quân đằng xa.

-Bệ hạ lệnh bắt sống Nùng Trí Cao, quân ta không thể bắn tên. Chỉ đành dụ hắn vào đến phủ rồi ập đến giao đấu.

-Như vậy thiệt hại người của ta lắm.

Ngô Tuấn lo lắng. Thương tướng quân lắc đầu.

-Lệnh bệ hạ đã xuống, khó thể bảo toàn đường lui cho anh em.

-Chúng ta còn có quân tiếp viện không?

Thấy Dung Hoa lên tiếng, Thương tướng quân hơi ngỡ ngàng.

-Có, ở phía Nam của phủ, ngay dưới chân núi.

Thấy nàng loay hoay tìm hướng, Ngô Tuấn vội chỉ về phía Nam cho nàng. Dung Hoa vội suy nghĩ, rồi liền nói.

-Tôi và Nùng Trí Cao có quen biết, nếu tôi đi về phía Nam, nhất định anh ấy sẽ đi theo, tới lúc đó chúng ta bảo toàn lực lượng mà Trí Cao cũng sẽ sa bẫy phục kích ở hướng Nam.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ