Nhật Tôn ngồi xuống bên thư án, lặng đi nhìn Hiền Hầu nội quan đang tiến vào.
-Thái tử...Thường Kiệt đại nhân...
Khỏi cần Hiền Hầu nói y cũng biết, Thường Kiệt đã thoái hôn mà chạy đi tìm nàng. Y siết chặt bàn tay, rồi lại đưa tay ôm trán mà thở dài.
-Chuyện điều tra tới đâu?
-Hồi Thái tử, bọn người đó, nghe đâu đã đưa Thái tử phi đi về phía bắc, chăm sóc rất kĩ lưỡng, giống như là đem cống nạp chứ không phải có ý định xấu.
Nghe đến đây, mắt y hơi nheo lại.
-Đi điều tra từ phía nhà họ Dương, xem có bất kì thư từ liên lạc hay thoả thuận gì với người Tống hay không?
-Thần tuân chỉ.
-Khoan đã.
Hiền Hầu nội quan vội đứng lại.
-Khi nàng xuống dọc đường, người dân có thấy nàng vẫn ổn không?
Đôi mắt y hơi dao động. Chết tiệt, y lại hỏi han quan tâm về nàng.
-Bẩm, người ta nói Thái tử phi mặt mày xanh xao, chắc là do đi liên tục không ngừng nghỉ...
Cận vệ từ ngoài hớt hải chạy vào, chấp tay tâu.
-Hồi Thái tử, bọn người bắt cóc Thái tử phi bị phát hiện đã bị ám sát dọc đường. Tất thảy mười mấy tên, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thái tử phi.
Nhật Tôn siết chặt bàn tay, cố dập ngọn lửa trong lòng.
-Là ở đâu?
-Phủ Phú Lương thưa Thái tử.
-Ta đi đến đó.
-Ngàn vạn lần không được thưa Thái tử!
Hiền Hầu nội quan vội cúi đầu can ngăn.
-Ngày mai bệ hạ vi hành, ngự núi Kha Lai, giao lại chính sự cho người trông coi, người không thể đi đâu thưa Thái tử...
Cận vệ thấy chí phải, cũng đều can ngăn.
-Hồi bẩm, chuyện này hung thủ cũng chưa tìm ra manh mối, tung tích của Thái tử phi vẫn còn chưa phát hiện, người đến đó cũng không ích gì. Cứ giao cho thuộc hạ là được rồi.
Nhật Tôn day day thái dương. Y thở dài.
-Chuyện này làm càng yên lặng càng tốt, danh nghĩa nàng vẫn đang bị nhốt trong điện tự sám hối, sẽ không có ai phát hiện đâu.
Thái tử nhìn hai người thân cận rời đi, lúc này mới ngả ra thành ghế mà nhìn lên trần. Nàng bị bắt cóc, bị mất tích giữa loạn lạc này. Giả như y có là một trượng phu vô tâm cũng không thể làm ngơ, huống hồ y không hề vô tâm. Dần già y càng đoán ra kẻ gây ra một chuỗi biến cố này, nhưng vẫn chưa dám kết luận, nếu thật là vậy, ván cờ này của y sẽ bắt đầu hướng đi khác.
_______________________
Dung Hoa đã được y tìm cho một bộ y phục mới, nhìn dân dã hơn nhưng vẫn không thể nào che đi dung mạo bất phàm của một tiểu thư kinh kì. Nàng nhìn chủ quán bê ra hai đĩa thức ăn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...