7. Sắc phong

2.6K 147 0
                                    

Hôm nay, Dung Hoa ngồi trong một chiếc kiệu được trang hoàng lộng lẫy. Nàng nhìn toàn thân mình đều là màu đỏ của giá y và màu vàng óng ánh của trang sức. Ánh mắt muôn phần vỡ vụn.

Đến lúc này, nàng mới hiểu tại sao y muốn đưa nàng về Hoa Lư. Y nhìn xa trông rộng, chắc đã dự được ngày này sẽ xảy ra. Chỉ không ngờ được nó lại xảy ra quá sớm. Cuối cùng nàng vẫn phải trở thành vợ của một nam nhân nàng chưa từng biết, ở một thời đại vẫn còn xa lạ với nàng.

Nàng đã thấy được số phận của mình qua tương lai của Cẩm Tú. Dù có vẫy vùng cũng chẳng thể thay đổi đươc thiên mệnh, cho nên nàng đã không trốn khỏi mối hôn sự này. Trước, là để Ngô Tuấn không bị cha nàng làm khó, sau, là vì chính Đại Cồ Việt.

Điều nàng có thể làm là tìm ra chiếc trâm đó, tìm hiểu được quá khứ của nó. Hoặc có thể, nàng sẽ giúp những người xứng đáng, để họ đưa Đại Cồ Việt đến bến bờ thịnh trị, an yên. Để kiếp này, không phải hối tiếc.

Dung Hoa vén màn lớn, nhìn ra trước mắt. Đoàn phu kiệu vẫn không hay, vẫn chăm chỉ đưa nàng vào cấm cung.

Người ta nói, cửa cung sâu như biển, quả có sai đâu. Từng lớp từng lớp, đều là một mảnh tình.

Ngô Tuấn, sẽ ra sao?

Tiếng nhạc kèn vang lên vui, tiếng trống da vang vọng cả bầu trời, người người đứng nô nức khắp sân rồng, ai ai cũng xúng xính lễ phục. Lần này lập Thái tử phi, Hoàng đế Thái Tông ban cỗ cho trên dưới đại thần và gia quyến, cũng là để cho Dương Đức Uy nở mày nở mặt, chứng tỏ người cũng xem trọng ông ta, hoặc là buộc phải xem trọng ông ta.

Ngô Tuấn một thân hoàng phục, viên lĩnh màu xanh sẫm thêu hoàng ấn trước ngực và hai vai, tay áo thêu hoa văn nhật nguyệt, y lẳng lặng đi đến chỗ đứng chầu dưới Long trì, cạnh em trai mình là Thường Hiến.

-Anh, đừng để đau lòng hiện lên mặt?

Y lắc đầu, cố nén suy nghĩ, chấn chỉnh sắc mặt. Dẫu sao cũng là ngày đại hỉ của bằng hữu.

Tiếng trống rền vang vỗ từng nhịp vọng đến thiên thu, tất thảy mọi người đều đứng ngay hàng thẳng lối, hướng mắt về phía tam cấp trên cao.

Phía trên đài, Hoàng đế Thái Tông* xuất hiện sau cánh cửa lớn, người đã độ tuổi trung niên, mang theo nét mặt vạn phần uy vũ, đôi mắt phảng chiếu thái dương, chính là Đại Cồ Việt Thiên tử. Theo cùng bên cạnh chính là Thiên Cảm hoàng hậu, bà hoàng được vua vô cùng sủng ái, người đã đem nhà họ Dương lên đến đỉnh cao quyền lực. Và hôm nay, bà sẽ giúp cho quyền lực ấy tiếp tục nối truyền bằng cách tác hợp cho mối lương duyên này.

*Chính là Lý Đức Chính trong Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư.

Thái tử Lý Nhật Tôn theo sau, trên người vận hoàng bào sáng chói, thêu rồng trước ngực và thái dương trên vai, chính là Thiên tử kế thừa đại thống. Y đưa mắt xuống bốn bể sân rồng, cười phúc hậu. Ngô Tuấn biết, nụ cười đó không phải dành cho tân Thái tử phi ngày hôm nay, nụ cười đó là cho quyền lực tối cao mà mai đây y sẽ được kế thừa.

Người ta nói, nếu thử một lần đứng trên đài cao nhìn xuống sân rồng, sẽ luôn nỗ lực tìm mọi cách để leo lên đó.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ