21. Bước ngoặt

2K 118 1
                                    

Trên điện sáng nay bàn việc của Nùng Trí Cao. Dĩ nhiên, ai ai cũng đều muốn diệt cái gai này. Cái gai gan góc tồn tại từ đời cha, như đốm lửa vẫn nhen nhóm ở vùng cao.

Vua ngẫm thấy lời Thái tử nói quả không sai. Năm xưa đã giết Nùng Tồn Phúc và Nùng Trí Thông rồi, nay giết cả Nùng Trí Cao để họ Nùng tuyệt tự thì thất đức lắm. Người Tráng sẽ càng bất phục. Vua là người sùng Phật giáo, không muốn lấy sát sanh để giữ cơ nghiệp.

Cuối cùng, vua tha tội cho họ Nùng và dư đảng, cho giữ châu Quảng Nguyên như cũ, lại phụ thêm cho bốn động Lôi Hỏa, Bình, An, Bà và châu Tư Lang nữa để cai trị, hằng năm nộp khoá thuế cho Đại Cồ Việt như xưa.

Yến tiệc hôm nay, giống như là một sự tiếp đón để người Tráng thấy được hảo ý của nhà Lý.

Trí Cao ngồi yên tĩnh, bàn kê đầu dãy sát gần vua. Trên người y đã khoác lên y phục của quý tộc Đại Cồ Việt, mái tóc y được chất cao che trong lớp mão, thật khiến y khó chịu. Những thứ xa hoa tráng lệ này, y đều chưa từng được trải qua, có chút không quen.

Rồi từ bên cửa lớn, một nội quan loan báo, y liền hướng mắt về phía đó. Và y đã thấy nàng, nàng Cầm người Thăng Long y vẫn ngày đêm nhớ đến.

Nàng vận hoàng bào rực rỡ, càng lộng lẫy khác với người phàm, viên lĩnh khoác ngoài bằng tơ trông như gió như sương. Nàng giờ đây vấn tóc khác với người Tráng, trên đầu cài châu ngọc lấp lánh như sao trên trời sà xuống nơi mái tóc đen, đôi môi nàng đỏ và đôi má ửng hồng. Nàng chính là hình bóng y nhớ nhung, nhưng lại đang bước đi cùng Thái tử của Đại Cồ Việt.

Bàn tay Trí Cao siết lại, y quay đi, cố uống một ngụm rượu mình không quen.

Thì ra, nàng vẫn luôn là Dương Hồng Hạc, là Thái tử phi đường đường chính chính của Đại Cồ Việt. Vậy mà y vẫn ngỡ, người chồng nàng nhắc đến đó, chỉ đơn thuần là một tên công tử nhà quyền quý nào đó, ruồng rẫy nàng, ghét bỏ nàng. Nhưng ánh mắt Lý Nhật Tôn khi ấy, khi hắn đánh y...Quả thật đó là trượng phu đã phụ bạc nàng ư? Hay chính nàng là người không đặt tâm nơi Đương kim Thái tử.

Dung Hoa không nhìn y, chỉ lẳng lặng yên vị, thi thoảng cười đáp lễ. Nàng vẫn còn đau vết thương cũ chưa nguôi. Qua xong buổi yến này, Trí Cao đi về phương bắc, Dung Hoa thực sự không thể nhớ kết cục sau này của y, chỉ biết y sẽ làm rung động đất Tống. Nếu mảnh tình cảm này y có thể bỏ lại Thăng Long sẽ là chuyện tốt đối với y. Nàng vốn dĩ không thể cho y bất kì điều gì, cũng không thể ngăn y làm gì. Chỉ mong, y hoàn thành giấc mộng thiếu niên ấy.

Qua gần hết buổi yến, thấy Trí Cao vẫn không hề để mắt đến biết bao mỹ nhân, chỉ liên tục nhìn Dung Hoa, Nhật Tôn bắt được ánh mắt đó, vội đứng dậy.

-Hồi bệ hạ, Thái tử phi vẫn ốm chưa khỏi, con đưa nàng về trước.

Được cái gật đầu chuẩn ý, Nhật Tôn đưa tay dìu Dung Hoa rời khỏi. Nàng biết y muốn tránh chuyện khó xử nên cũng đi theo. Ra khỏi lầu yến ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ và nhạc khèn tưng bừng, nàng mới vuột khỏi tay Nhật Tôn. Thái tử nén tiếng thở gắt, nhìn nàng lững thững đi về. Lòng y bao khó chịu đan xen. Y vì nàng mà che giấu, lo lắng, xót xa, nhưng lại không muốn nàng nhìn thấy điều đó. Tình thế này, chẳng phải là y tự chuốc lấy mà sao?

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ