34. Gặp lại

1.7K 104 10
                                    

Giữa đêm khuya thanh vắng, hai người ngồi trong một tiểu đình nơi bờ hồ ngoại ô, đều lặng lẽ nhìn xa xăm.

Nùng Trí Cao đã đứng ở đó từ lâu, đợi gặp nàng. Y đã nhân lúc rối loạn mà đưa nàng đi. Y muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của y, tài ba đến nhường nào, mưu mô đến nhường nào. Nhưng nàng Cầm hoạt bát vui tươi y thương nhớ giờ lại đầy u uất, đầy bi thương.

Trí Cao lặng lẽ nhìn nàng rồi lấy trong vạt áo ra một lọ thuốc, chẳng ngại lễ giáo mà nắm lấy bàn tay máu vây khắp của nàng.

Dung Hoa hơi rụt lại, nhưng y vẫn cố chấp nắm lấy.

-Ta không quản nhiều được như vậy.

Nàng thở dài, buông lơi nhìn y. Góc mặt y nghiêng nghiêng phản chiếu ánh trăng đêm, sóng mũi cao và hàng mi dài đổ bóng xuống làn da trắng của người vùng núi. Trí Cao nom đã già dặn hơn rất nhiều, cũng đã biết cau mày khi tập trung làm điều gì đó.

-Anh lớn rồi.

Đây không phải là câu mà Trí Cao muốn nghe từ nàng. Y lẳng lặng đổ thuốc lên vết thương đã rửa sạch rồi quấn lại bằng gạc trắng. Y đánh đây đánh kia khắp nơi, thường mang những vật dụng sơ cứu bên người.

-Nàng vẫn luôn chịu tổn thương như vậy sao?

Dù đã băng xong, Trí Cao vẫn nắm lấy cổ tay nàng. Dung Hoa nhẹ nhàng rụt lại, nàng lặng đi rồi lắc đầu.

-Tổn thương, ai ở trong Cấm cung này mà không phải tổn thương. Đây là con đường mà tôi đã chọn, anh đừng lo.

-Nàng chịu khổ để vì cái gì? Mất con, hắn vì bảo vệ nữ nhân khác mà không thể giành lại công bằng cho nàng. Ghen tuông, hắn vì nam nhân khác mà tước đi thứ nàng yêu thích. Cầm à, nàng đừng chịu đựng nữa được không? Rời đi, cùng ta rời Thăng Long có được không? Ta bây giờ đã là Thái bảo rồi, ta có thể cho nàng cuộc sống ấm êm.

-Anh sẽ chọn cuộc sống ấm êm sao?

Dung Hoa hỏi một câu, lại khiến Trí Cao trầm ngâm đi quá nhiều.

-Đừng vì một nữ nhân mà bỏ đi giấc mơ để người Tráng được tự do. Trí Cao, anh xứng đáng có được cuộc đời oanh oanh liệt liệt.

-Nhưng ta không thể để nàng ở lại đây cam chịu cả đời. Nàng muốn ta sống oanh oanh liệt liệt, được, ta vì nàng sẽ li khai Đại Cồ Việt, sẽ để người Tráng tư do. Ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu khổ...

Thấy nàng vẫn im lìm nhìn mình khổ tâm, Trí Cao khẽ dần tiếng nói rồi bi thương nhìn nàng. Y biết nàng không thể từ bỏ Đại Cồ Việt.

-Cho ta một cơ hội, để ta đưa nàng đi, có được không?

Nàng trầm mặc nhìn y, nhìn dáng vẻ của một nam nhân đã yêu nàng quá nhiều. Nàng cứ ngỡ lời hẹn ba năm ấy y chỉ hứa thời thiếu niên, rồi y sẽ quên nàng đi. Nhưng nàng đã đánh giá thấp tình yêu của nam nhân thời đại này rồi.

-Ba năm rồi nhỉ...

Thời gian đúng là tàn nhẫn. Nàng ở trong chiếc lồng son ấy đã bẵng đi một thời gian, quên mất mình là ai, mình yêu ai, ghét ai. Nàng làm bao nhiêu chuyện, chung quy cũng vì non sông này. Có duy nhất một điều nàng làm ngoài dòng lịch sử, đó là tìm thuốc giải độc cho Ngô Tuấn. Để y được hạnh phúc trong kiếp sống này...

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ