37. Hậu cung

1.6K 90 2
                                    

Đêm nay là đêm hợp phòng của Hoàng đế và Chính cung sau khi đăng cơ. Thật ra, trong suốt những năm tháng qua, y không ở cùng nàng thì cũng chẳng ở cùng với ai khác. Có lẽ đó là lí do hậu cung vẫn chưa có hoàng tôn nối dõi.

Nhật Tôn nhìn nàng đã ngồi bên giường, trên người chỉ còn chiếc yếm đỏ cùng tà áo choàng lụa. Mái tóc nàng thả một bên vai, mềm như suối.

-Đã lâu rồi mới đến gần nàng như lúc này.

Nàng nhìn y tiến gần, rồi y ngồi xuống cạnh nàng, nhìn ra tầng tầng lớp lớp cửa gỗ.

-Đêm nay, ta không bị chuốc thuốc, nàng cũng không miễn cưỡng ở bên ta. Hồng Hạc, chúng ta hãy sửa lại sai lầm tuổi trẻ có được không?

-Người hà cớ gì mà không đoái hoài đến hậu cung?

Y nghĩ nàng biết câu trả lời, nhưng nàng vẫn hỏi y.

-Ta muốn đứa con đầu tiên của ta phải do Chính cung sinh ra.

Nàng quay đi, y ôm lấy gương mặt nàng kéo lại, phủ lên môi nàng một nụ hôn da diết. Đó là nhớ nhung, là khắc khoải của y. Mười mấy năm qua y nhớ nàng, nhớ bờ môi của nàng đến ngây dại, nhưng dầu là một Thái tử, y chẳng thể làm gì.

Dung Hoa níu lấy y, ngăn cả cơ thể không ngã ra phía sau do sức nặng của y. Nàng rơi nước mắt, dẫu cho có không phải lần đầu nàng ân ái với trượng phu của mình, nàng vẫn buồn tủi.

Nhật Tôn rời khỏi nàng, nhìn đôi môi và dòng nước mắt chảy qua đó. Dung Hoa vẫn một mực lạnh lùng, nàng mở đôi mắt vô hồn, hờ hững đáp.

-Rất tiếc, đứa con đầu tiên của người, dẫu là hoàng tử hay công chúa, đều không phải do thiếp sinh ra.

Y cắn răng nhìn nàng rồi đè nàng xuống lớp chăn phụng dày sụ ấm áp, tay y đặt trên hõm cổ nàng, đôi môi hôn xuống. Nàng hoàn toàn bị y kiềm trong vòng tay.

Nàng biết vua đặt kì vọng nơi mình nhiều nhường nào, vì đứa trẻ do Chính cung sinh ra bao giờ cũng được lòng đại thần hơn. Nhưng nàng sẽ phụ lại kì vọng của y mà thôi.




_________________________






-Ô, Thượng Dương hoàng hậu hôm qua được Bệ hạ thị tẩm, hôm nay trông có sức sống hẳn ra đấy nhỉ.

Dung Hoa lẳng lặng đánh cờ. Chiêu Vy cắn răng nhìn Hồng Linh từ xa bước vào tiểu đình bên cạnh hồ sen, nàng bất bình.

-Xin nàng đừng xúc phạm Chính cung.

Dung Hoa đưa tay ra hiệu với Chiêu Vy rồi lắc đầu.

-Lại còn Chính cung! Ta nghe nói, hôm qua ở cùng với Chính cung xong, bệ hạ liền lệnh tra lại chuyện năm xưa, liền cho Lĩnh Châu xuất gia! Cũng có phần lợi hại đấy, không ngờ chị lại thù dai như vậy. Tám hoàng hậu vừa sắc phong nay đã mất đi một, sắp tới sẽ là ai đây.

Lúc này, nàng hơi chững lại, bàn tay cầm con cờ lơ lửng trong không trung. Đêm qua, trong lúc y phủ lên người nàng, cuốn vào nàng, y đã hứa Đại Việt này sẽ chỉ có một mình nàng làm hoàng hậu mà thôi.

-Hồng Linh đừng nghĩ nhiều. Lĩnh Châu gây chuyện, bệ hạ nổi giận là chuyện đương nhiên.

Nghe câu nói điềm nhiên của Dung Hoa, Hồng Linh bật nụ cười nhạt.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ