Dung Hoa vắt khăn, lau dọc gò má Chiêu Vy gầy rộc. Nét mặt tròn trĩnh ngày nào giờ như bị một cơn bão quét qua, hao gầy và khô héo.
-Thường Hiến không thể chẩn ra bệnh gì sao?
Nàng chạm vào Chiêu Vy, nhưng một phần vì tình chị em sâu sắc chục năm qua, nàng dường như đã không còn thấy nhiều ảo ảnh tương lai của tri kỉ. Nhưng có một điều khiến nàng lo lắng, sao bỗng dưng tương lai của Chiêu Vy trống rỗng, vô hình.
-Thường Hiến nói, em mang song thai, khí huyết bị tổn hại, cần một thời gian để phục hồi.
-Em sinh hai đứa cũng đã hơn nửa năm rồi, đúng ra đã phải khoẻ rồi.
Chiêu Vy lắc đầu, nàng mỉm cười.
-Là em số khổ, lại phụ lại tâm nguyện của chị rồi.
-Khờ quá, chị mong em có con để cậy vào con mà sống giữa hoàng cung này. Con trai cũng được, con gái cũng được. Em bây giờ, là nữ nhân duy nhất trong hậu cung này sinh con cho bệ hạ.
Chiêu Vy thở dài. Nàng hiểu, nhưng công chúa thì có làm được gì. Vua cũng đã gần bốn mươi.
-Em nghe nói, gần đây đã tuyển nữ tử nhân gian mười hai người tiến cung làm phu nhân, hầu hạ bệ hạ.
Nghe đến đây, Dung Hoa gật gù. Kể từ lần yến đó, nàng luôn xa lánh Nhật Tôn, luôn tìm mọi lí do, mọi cách để từ chối những lần hợp phòng, những đêm yến tiệc. Lần này y tuyển một lúc mười hai cung nhân, ắt hẳn y đã chán chường nàng lắm rồi.
Họ đã từng muốn đến vấn an nàng, nhưng nàng đã cáo bệnh từ chối.
-Vị trí Chính cung này, ta đã quá mệt mỏi rồi.
Bỗng dưng, Chiêu Vy bật một tràng ho khan. Nàng lấy khăn tay che miệng, lúc đưa ra, cả hai chị em hoảng hồn nhìn máu đen kịt trên khăn gấm.
-Mau! Truyền Thường Hiến!
Chiêu Vy thất thần, nước mắt nàng suýt rơi.
-Sao lại bệnh ra nông nỗi này. Trước khi sinh con em rất khoẻ cơ mà. Nói chị nghe, em có thấy điều gì bất thường không?
-Em...em chỉ là từ khi mang thai, thấy cơ thể yếu dần...
-Người đâu?
Một cung nữ mới đã thay Cẩm Tú, nàng ta chạy ào vào.
-Nhanh đến Thái y viện mời Thường Hiến đại nhân đến đây.
Một lúc sau, Thường Hiến đã bước qua thềm tẩm điện, trên người mặc quan phục, tay cầm theo hộp dụng cụ. Y vội hành lễ với Dung Hoa rồi tiến đến giường của Chiêu Vy đã buông rèm xuống.
-Sao rồi, Thường Hiến.
Thấy sắc mặt y không tốt, Dung Hoa càng sốt ruột. Y thở gắt, y rút lại chiếc khăn tay che trên cổ tay Chiêu Vy rồi đứng dậy.
-Hồi Chính cung, có chuyện thần muốn nói riêng với người.
Dung Hoa lo lắng siết chặt bàn tay đang đan lại với nhau, bước vào sảnh đường.
-Có chuyện gì sao?
-Hồi Chính cung, Chiêu Vy hoàng hậu như vậy là đã trúng một loại độc mãn tính. Loại độc này khiến cơ thể thời gian đầu không có gì bất thường, nhưng sau một năm chắc chắn sẽ bộc phát hoả khí mà thiêu đốt cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...