Dung Hoa ngồi bên hồ nước, lẳng lặng ngắm nhìn vùng ngoại ô hoang vu, trời đã vào thu rồi.
Hôm nay nàng đưa cô ruột về quê, vì trong cung cũng chỉ còn địa vị của Kim Thiên Hoàng thái hậu Mai thị mà thôi.
Hồ nước này, năm đó Trí Cao đã đưa nàng đến, cái đêm mà Bệ hạ đã nổi cơn cuồng phong, giam biệt nàng ba năm trời. Nàng bất giác thở dài, ôm người che chắn cái rét ùa về Thăng Long.
Từ ngày hay tin đại binh của Nùng Trí Cao bại dưới tay người Tống, rồi cả y cũng bạc phước mà chôn thây xa quê hương, nàng không khỏi đau lòng.
Trí Cao chạy sang Đại Lý, người nước ngại gây hấn với nhà Tống đã bắt Nùng Trí Cao chém chết, mang đầu đem nộp nhà Tống.
Cẩm Tú đi lại bên cạnh, hạ giọng.
-Hồi hoàng hậu, người chúng ta lệnh về Thảng Do làm lễ bái cúng cho Nùng thủ lĩnh đã hoàn thành xong việc rồi.
Nàng gật gù, lòng nặng nề.
-Họ bỏ mạng nơi đất khách, quả thật khiến người ta xót xa.
Dung Hoa để lại Cẩm Tú, một mình đi về phía một tiểu đình bên cạnh hồ nước. Trí Cao đã từng ở đây nói muốn đưa nàng về Thảng Do, muốn nàng làm hoàng hậu. Giờ đây người đã không còn.
Thật ra trong lòng nàng vẫn luôn đau đáu nghĩ về chuyện của Trí Cao, về tấm lòng y dành cho nàng. Năm đó gặp gỡ, Trí Cao chỉ là một chàng thanh niên đang oằn mình gánh vác gia tộc, nói yêu nàng khi nàng đã yêu Ngô Tuấn quá nhiều. Nàng bỏ ngoài tai tình cảm của y, nghĩ rằng, y sẽ còn lớn lên, sẽ quên mất nàng. Nhưng mà nàng đã không ngờ được tình yêu của người phong kiến sâu đậm đến nhường nào.
-Cầm..
Bất chợt, tiếng gọi thều thào làm Dung Hoa thảng thốt đưa mắt tìm. Nàng chạy xuống vòng phía sau tiểu đình, đã thấy một nam nhân mặc quân phục, nằm thoi thóp tựa vào tường.
-Trí Cao!
Nàng sà xuống chỗ y, cố đỡ lấy cả thân hình đang đổ rạp. Ẩn sau lớp quân phục là những vết máu còn chưa khô. Nhưng dường như cơ thể y đã không còn sức sống, từng hơi tàn báo hiệu một đời sắp qua. Đời y chinh chiến sa trường, đến nay lại trở về được đất Nam. Y cười, ánh mắt lấp lánh vô vàn.
-Cuối cùng ta đã đợi được nàng đến.
Không biết y đã đợi nàng bao lâu, chỉ biết nàng đến, cả trái tim y như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài chôn chặt.
Dung Hoa đau lòng. Nàng lắc đầu nhìn sắc mặt tím tái kia, gương mặt sạm đi, đôi môi khô nứt nẻ, nhưng riêng có đôi mắt của chàng thiếu niên mười sáu tuổi năm đó, tràn đầy khát khao giải phóng dân tộc, mãi mãi sáng bừng.
-Lần này...ta không thể đưa nàng đi nữa rồi.
Nàng cắn răng cố kìm lòng không rơi lệ, gật đầu trấn an y.
-Không sao cả. Chúng ta ở đây một chốc, rất nhanh anh sẽ khoẻ lại.
Y mỉm cười, thở một hơi thở dài ngắt quãng. Trí Cao ngả người nhìn thái dương.
![](https://img.wattpad.com/cover/164119519-288-k888342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu
Historical FictionLý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó l...