46. Ra đi

2.3K 121 2
                                    

Xuân này tiết trời mát mẻ, vua xa giá ngự ngoài thành, cùng hoàng thất thăm thú đất trời thay hoa.

Dung Hoa đứng trên đồi đất, nhìn xuống con sông chảy qua hai bên bờ xanh mướt. Gió thổi bay tà viên lĩnh thêu phượng vàng, thổi những sợi tóc loe hoe trước trán nàng bay bay. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày ấy, sắp đến rồi. Nàng còn ngắm nhìn được bao lần triều đại này nữa.

Vua thâm tâm vui vẻ, cầm chiếc trâm năm nào đến chỗ nàng đang đứng.

-Hồng Hạc.

Nghe gọi, Dung Hoa khẽ quay người, nàng hành lễ, đã nhận được ngay cái nắm tay của vua.

-Ta đã cho người sửa lại chiếc trâm rồi, nó đã trở về nguyên vẹn. Nàng cài lên ta xem.

Chiếc trâm phượng năm đó Hồng Linh làm vỡ mất, vậy mà bệ hạ vẫn canh cánh trong lòng, cho người sửa lại như chưa hề có chuyện thương tâm năm ấy.

-Bệ hạ.

Nàng nói, chậm rãi vuột khỏi bàn tay y. Chân mày vua cau lại, nhìn nàng nét mặt lạnh lùng như cơn gió bấc lúc này.

-Nàng sao thế?

Dung Hoa ngập ngừng, nàng nhìn chiếc trâm trong tay vua rồi cũng lẳng lặng quay lưng nhìn núi sông.

-Nhớ năm đó, thần thiếp tự hỏi chính mình, rốt cuộc mục đích thiếp đến nơi đây là gì? Là được nhìn thấy lịch sử? Sau này thiếp mới rõ, đó là sứ mệnh phải giúp đỡ những con người trong lịch sử phải đi theo đúng con đường của mình, để Đại Việt an yên, thịnh trị thái bình.

Vua cảm nhận được thấy điều bất an. Đi lại trước mặt nàng.

-Sao tự dưng nàng lại nói những chuyện này?

Dung Hoa thở dài, môi nàng khẽ cười, lại như nhẹ nhõm thốt ra.

-Giờ người đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Nguyên phi cũng đã sinh hạ Hoàng Thái tử, quân Đại Việt hùng mạnh vũ bão. Thiếp không còn gì để giúp người hơn nữa.

-Nàng muốn nói điều gì?

-Thiếp, muốn rời đi.

Vua lặng đi, đôi mắt như tắt ngấm đi niềm hân hoan vừa vài khắc trước. Thiên tử không ngờ nàng đã ở bên vua lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn muốn rời đi.

-Nàng thực sự không thể ở bên ta, cùng ta trị vì Đại Việt, cùng ta nhìn ngắm giang sơn này sao?

Y nhìn vào đôi mắt bình lặng của nàng, giận dữ choán lấy y. Y giận nàng không tiếc nuối, không đau thương chút gì, chỉ nhất quyết muốn rời xa y.

-Nàng nhất định muốn đi? Hoàng cung này rộng lớn như vậy, nàng muốn ở đâu cũng được. Ta sẽ không đến tìm nàng!

Dung Hoa khẽ cười. Y nghĩ nàng chỉ đơn thuần là không muốn gặp y sao? Nàng quá mệt mỏi với hậu cung, với quyền thế. Nàng chỉ là muốn sống nốt kiếp này an yên.

-Động Thiên và Thiên Thành mai này sẽ theo gót Phật. Thần thiếp đã nhìn thấy điều đó, âu cũng là hoàn thành lời hứa với Chiêu Vy, tôn trọng tất cả những ước muốn của hai đứa. Càn Đức sẽ trở thành bậc quân vương phúc hậu. Đến cuối cùng, thiếp cũng không nợ hoàng cung này bất kể điều gì.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ